🔍
Chuyên mục: Pháp luật

Quốc gia tìm cách ngăn cha mẹ 'bắt cóc' con ruột

57 phút trước
Bộ Tư pháp Nhật Bản gần đây sửa luật chỉ cho phép một phụ huynh là người giám hộ hợp pháp cho con hậu ly hôn, song chưa chắc đã ngăn được tình trạng cha mẹ tự ý mang con rời đi.
00:00
00:00

Luật pháp Nhật Bản gần đây công nhận cả cha và mẹ đều là người giám hộ hợp pháp của con cái sau khi ly hôn. Ảnh: Stringer/NurPhoto.

Hồi tháng 9/2025, Anastasiya Minkova suýt ngất xỉu khi phát hiện chồng mình đã dọn ra ngoài và mang theo cậu con trai 2 tuổi tên Ren. Công dân Mỹ gốc Nga đang giành quyền nuôi con. Lần cuối Minkova gặp Ren là cách đây 6 tháng, khi hai mẹ con dành 30 phút chơi cùng nhau tại trại trẻ mồ côi, dưới sự giám sát của nhân viên.

“Thằng bé ôm chặt lấy tôi và không chịu buông. Nó áp đầu vào ngực tôi. Tôi biết nó nhẹ nhõm như thế nào khi được gặp mẹ”, chị chia sẻ với CNN.

Gia đình sống trên đảo Shikoku của Nhật Bản, quốc gia mới thay đổi luật chỉ cho phép một phụ huynh là người giám hộ hợp pháp sau khi ly hôn. Thông thường, người sống cùng trẻ sẽ được phê duyệt, nên nhiều luật sư khuyên thân chủ bỏ trốn cùng con trước khi diễn ra thủ tục ly hôn. Ở nhiều quốc gia, hành vi này có thể bị coi là bắt cóc con, nhưng không bất hợp pháp ở Nhật Bản.

“Nếu một phụ huynh rời nhà cùng các con, điều này đồng nghĩa người đó là người chăm sóc con chính trong suốt quá trình tố tụng pháp lý, mang lại cho họ vị thế mạnh hơn nhiều”, luật sư chuyên về luật gia đình Masanori Tanabe cho biết.

Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết luật mới cho phép cả cha và mẹ đều được công nhận là người giám hộ hợp pháp và yêu cầu hai người phải "tôn trọng phẩm giá của nhau". Nếu họ không hợp tác và một người giành quyền nuôi con, điều đó có thể gây bất lợi cho họ trong các thủ tục tranh chấp quyền nuôi con trong tương lai.

Tuy nhiên, một số luật sư nói chưa rõ tòa án sẽ diễn giải luật như thế nào, quyền nuôi con chung sẽ không tự động được áp dụng và luật này không đảm bảo thời gian chăm sóc con chung.

“Sai lầm lớn nhất đời tôi”

Minkova gặp người chồng hiện tại qua mạng xã hội Facebook vào năm 2013 và sang Nhật Bản sống cùng anh 4 năm sau đó, sau khi họ kết hôn. Minkova cho biết mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt trước cả khi cô mang thai Ren vào năm 2022. Sau khi con trai chào đời, chồng cô chỉ trích cách nuôi dạy con của vợ và ép Minkova phải theo cách dạy con của anh.

Chồng Minkova tự ý đưa con đi khi chị không ở Nhật Bản. Ảnh: Anastasiya Minkova.

Minkova đã cân nhắc việc ly hôn, nhưng không ngờ sau chuyến thăm gia đình ở Nga tháng 9/2025, chồng đã mang con đi.

“Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng anh ta sẽ lợi dụng cơ hội đó để dọn đi”, Minkova nói. Cha của Ren liên lạc với vợ qua tin nhắn, nói sẽ cho phép gặp con một tuần mỗi tuần.

Lần đầu hai mẹ con gặp nhau ở một trung tâm thương mại, sau đó là tại nhà riêng của gia đình họ ở Shikoku, nhưng chồng cô là người đặt ra các điều kiện. “Mỗi lần tạm biệt con trai là một lần tồi tệ. Anh ta bế thẳng con lên xe và con trai tôi luôn buồn vì xa mẹ”, Minkova nói.

Sau một cuộc cãi vã với chồng tại siêu thị, cảnh sát đã can thiệp và chuyển vụ việc cho Cơ quan bảo vệ trẻ em Nhật Bản. Sau vài tuần, Ren trở về với cha. Minkova vẫn chưa nộp đơn ly hôn, vì vậy về mặt pháp lý, cô vẫn giữ quyền làm cha mẹ ngang bằng với cha Ren, mặc dù không có quyền thăm nom con.

Bộ Tư pháp Nhật Bản gần đây đã đưa thêm khái niệm “kyodo shinken” cho cha mẹ ly hôn vào trong Bộ luật Dân sự.

“Chúng tôi hy vọng các bậc cha mẹ sẽ xem xét việc nuôi dạy con cái sau khi ly hôn từ góc độ lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ, và cả hai sẽ tiếp tục tham gia nuôi dạy con cái một cách phù hợp và hoàn thành trách nhiệm của mình”, tuyên bố nêu.

Khi cha mẹ bắt cóc con ruột chỉ là vấn đề dân sự

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây không phải giải pháp nhanh chóng cho những bậc phụ huynh như Minkova.

"Dịch theo nghĩa đen, 'kyodo shinken' nghĩa là 'quyền làm cha mẹ' chứ không phải 'quyền giám hộ của cha mẹ'", luật sư gia đình Masami Kittaka cho biết.

“Điều này có nghĩa cả cha và mẹ đều có quyền bình đẳng trong việc đưa ra các quyết định quan trọng cho con cái nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ chia sẻ thời gian nuôi dạy con cái. Đáng tiếc là trong các trường hợp trước đây, trừ khi phụ huynh chứng minh được hoàn cảnh của họ đã thay đổi đáng kể, tòa án khó chấp nhận chuyển từ thỏa thuận quyền nuôi con đơn phương thành thỏa thuận quyền nuôi con chung”, bà nói.

Không phải tất cả bậc cha mẹ ở Nhật Bản đều ủng hộ quyền nuôi con chung. Một số người lo ngại quyền này buộc họ phải liên lạc với vợ/chồng cũ từng bạo hành họ. Tuy nhiên, một số luật sư nói điều khoản sửa đổi cho phép không trao đổi trong các trường hợp bạo lực gia đình hoặc lạm dụng trẻ em.

Trong các vụ tranh chấp, trước đây tòa án có xu hướng trao quyền nuôi con cho cha hoặc mẹ đang sống cùng trẻ. Ảnh: Kyodo News.

Với người nước ngoài, rào cản còn lớn hơn nữa. Luật sư Kittaka chia sẻ thách thức lớn nhất đến từ việc họ không có người đại diện pháp lý phù hợp.

“Nhiều bậc cha mẹ người nước ngoài cho rằng họ bị phân biệt đối xử, nhưng tòa án Nhật Bản không phán xử dựa trên quốc tịch. Thay vào đó, rào cản ngôn ngữ và thông tin hạn chế có thể cản trở khả năng giải quyết các vấn đề pháp lý hiệu quả”, bà Kittaka cho biết.

John Gomez là người sáng lập Kizuna Child-Parent Reunion, tổ chức vận động bảo vệ quyền trẻ em và khôi phục mối quan hệ của trẻ với cha mẹ ở Nhật Bản trong gần hai thập kỷ. Gomez - công dân Mỹ sống tại Tokyo - cho biết tổ chức đã trò chuyện với hơn 200 phụ huynh và nhận thấy những điểm chung rõ ràng giữa các trường hợp.

“Các luật sư về luật gia đình khuyên thân chủ họ mang con đi. Việc cha mẹ bắt cóc con cái không được coi là vấn đề hình sự mà là vấn đề dân sự. Vì việc cha mẹ bắt cóc con cái không được đề cập trong bản sửa đổi Bộ luật Dân sự, chuyện này chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra”, ông nói.

Luật sư Masayuki Honda cho rằng việc trao quyền giám hộ cho cả cha và mẹ sau khi ly hôn chưa chắc đã dẫn đến việc giảm thiểu các vụ "bắt cóc" trẻ em. “Luật mới không đủ hiệu quả để loại bỏ động cơ này”, ông nói, đồng thời chỉ ra hiện thiếu các cơ chế trừng phạt những bậc cha mẹ tự ý mang con đi.

Minkova cũng đặt câu hỏi về diễn biến vụ việc tại tòa, đặc biệt trong trường hợp bà đang tìm cách gặp con trai nhiều hơn. “Trên thực tế, tòa án có thể từ chối quyền nuôi con chung nếu cha mẹ không đạt được thỏa thuận, nên không có gì đảm bảo đứa trẻ được duy trì mối quan hệ với cả cha lẫn mẹ”, chị nói.

Đây là viễn cảnh Minkova sợ hãi nhất.

Trí Ân


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ