Quấy rối tình dục nơi làm việc - Bài 1: Vì sao phụ nữ vẫn khó tự bảo vệ?
Khi người bị quấy rối phải tự tìm cách tránh né
Không phải phụ nữ nào bị quấy rối cũng lập tức lên tiếng. Có người chọn im lặng, có người hạn chế tiếp xúc, có người tìm cách thay đổi lịch làm việc hoặc tránh gặp người khiến mình bất an. Đằng sau những lựa chọn ấy có thể là công việc, thu nhập và cả những mối quan hệ mà họ không dễ dàng từ bỏ.
Ngày 19/8/2026, nữ diễn viên Ngọc Thủy đăng trên trang cá nhân câu chuyện cô cho biết từng bị một đàn anh trong nghề động chạm cơ thể khi không đồng ý. Theo chia sẻ của Ngọc Thủy, sự việc bắt đầu từ khoảng tháng 10/2025. Người cô nhắc tới là một đàn anh có vị trí và nhiều mối quan hệ trong nghề.
Lo ngại việc công khai có thể ảnh hưởng đến công việc, Ngọc Thủy cho biết cô đã chọn im lặng một thời gian, hạn chế nhận những lịch quay có người này, tìm cách tránh gặp và nhờ người quen đi cùng để cảm thấy an tâm hơn. Đến khi câu chuyện từng khiến cô sợ hãi được nhắc lại theo cách cô cho là mang tính trêu đùa, nữ diễn viên mới quyết định lên tiếng.
Sau bài đăng, Ngọc Thủy tiếp tục chia sẻ một số tin nhắn được cho là của người đàn ông liên quan. Theo nữ diễn viên, điều cô muốn được thừa nhận là hành vi động chạm cơ thể mà cô phản ánh, thay vì được nhìn nhận như một câu chuyện "trêu đùa".

Diễn viên Ngọc Thủy. Ảnh: FBNV
Đây là thông tin từ phía Ngọc Thủy và chưa phải kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi của người được cô nhắc tới. Nhưng cách nữ diễn viên cho biết mình đã ứng phó với sự việc gợi ra một vấn đề rộng hơn: khi cảm thấy bị xâm phạm, người phụ nữ đôi khi nghĩ đến cách tránh người đó trước khi nghĩ đến việc lên tiếng.
Ngọc Thủy hạn chế lịch quay, tránh gặp mặt, nhờ người đi cùng. Ở một nhà máy, một nữ công nhân có thể tìm cách đổi ca hoặc hạn chế tiếp xúc. Trong môi trường văn phòng, một nhân viên có thể tránh những cuộc gặp riêng, hạn chế làm việc trực tiếp hoặc tìm cách giữ khoảng cách.

Diễn viên Ngọc Thủy công khai đoạn tin nhắn người đàn ông có hành động khiếm nhã đã xin lỗi cô, sau khi bị bóc phốt. Ảnh: FB Diễn viên Ngọc Thủy
Câu chuyện của Ngọc Thủy đặt ra một vấn đề rộng hơn: biết mình có quyền lên tiếng là một chuyện, nhưng dám sử dụng quyền ấy khi công việc và thu nhập có thể bị ảnh hưởng lại là chuyện khác. Nỗi e ngại ấy không giống nhau ở mỗi môi trường lao động, nhưng đều khiến phụ nữ phải cân nhắc trước khi phản ứng.
Vậy khi đối diện với quấy rối tình dục tại nơi làm việc, phụ nữ thực sự đang lo điều gì?
Giữa quyền được bảo vệ và nỗi lo mất việc
Nếu người có hành vi quấy rối lại là người có thể ảnh hưởng đến công việc, phụ nữ sẽ phản ứng thế nào?
Chị Lê Thu Ngọc, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho rằng nếu gặp chuyện không phù hợp ở nơi làm việc, chị sẽ không chọn phản ứng ngay bằng cách làm lớn chuyện. Theo chị, trước hết phải nhìn vào hoàn cảnh cụ thể, người có hành vi là ai và mối quan hệ giữa hai người trong công việc như thế nào.
Nếu là đồng nghiệp, chị Ngọc cho rằng có thể nói thẳng để người kia hiểu giới hạn và dừng lại. Nhưng nếu người đó là cấp trên, cách xử lý sẽ khác. Theo chị, khi đó, người phụ nữ không chỉ nghĩ đến việc hành vi kia có khiến mình khó chịu hay không, mà còn phải tính đến chuyện sau khi phản ứng, hai người vẫn phải tiếp tục làm việc với nhau.
Chị Ngọc cho biết điều khiến mình e ngại nhất là quan hệ công việc có thể thay đổi. Một phản ứng dù chính đáng vẫn có thể khiến người phụ nữ phải suy nghĩ về những lần làm việc sau đó, cách cấp trên nhìn nhận mình hoặc những công việc được giao. "Không phải cứ biết mình có quyền là mình sẽ nói ngay. Còn phải xem người kia là ai, mình đang ở vị trí nào và sau đó mình có tiếp tục làm việc bình thường được không", chị Ngọc nói.
Theo chị, chính việc phải tiếp tục làm việc cùng nhau khiến nhiều phụ nữ cân nhắc cách phản ứng. Họ có thể không chấp nhận hành vi đó, nhưng cũng không muốn một lần phản ứng khiến quan hệ công việc trở nên căng thẳng hoặc ảnh hưởng đến vị trí của mình.
Câu chuyện với chị Nguyễn Thị Bích, công nhân tại một nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử ở Bắc Ninh, lại trực diện hơn. Chị Bích cho rằng khi gặp hành vi quấy rối, phụ nữ cần nói rõ để người kia biết mình không chấp nhận.
Theo chị, nếu cứ im lặng, người thực hiện hành vi có thể cho rằng người bị tác động không phản đối. "Mình không thích thì phải nói. Cứ im lặng, người ta lại nghĩ mình đồng ý", chị Bích Nhưng chính người phụ nữ có quan điểm rõ ràng về quyền lên tiếng này cũng thừa nhận sẽ e ngại nếu người có hành vi là quản lý trực tiếp.
Theo chị Bích, công nhân đi làm trước hết để có thu nhập. Nếu người mình phản ánh lại là người quản lý, người vẫn phân công công việc và mình vẫn phải gặp mỗi ngày, việc lên tiếng sẽ kéo theo nhiều điều phải tính. "Nói thì nói, nhưng người ta vẫn là quản lý của mình. Ngày nào cũng gặp, rồi còn công việc, còn lương. Nếu có chuyện gì ảnh hưởng đến công việc thì cũng phải tính."
Một bên là nhân viên văn phòng cân nhắc cách ứng xử để không đẩy quan hệ công việc vào thế khó. Một bên là công nhân sẵn sàng nói ra điều mình không chấp nhận nhưng vẫn lo công việc và thu nhập bị ảnh hưởng.
Hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng câu chuyện không nằm ở việc ai mạnh mẽ hơn hay ai dám lên tiếng hơn. Bởi trong cả hai trường hợp, người phụ nữ đều phải nghĩ đến những ảnh hưởng sau đó có thể xảy đến với mình.
Sau khi nói ra, họ vẫn phải đi làm. Vẫn phải gặp người kia nếu đó là đồng nghiệp hoặc cấp trên. Vẫn phải hoàn thành công việc và nhận lương. Và nếu người có hành vi không phù hợp có vị trí cao hơn, sự cân nhắc ấy càng trở nên rõ ràng. Đó cũng là lý do việc hỏi một phụ nữ "Tại sao không lên tiếng ngay?" có thể chưa chạm đến toàn bộ câu chuyện.
Có thể họ biết mình có quyền từ chối. Có thể họ biết hành vi đó là không phù hợp. Nhưng giữa việc biết mình có quyền và quyết định sử dụng quyền ấy luôn có một khoảng thời gian để cân nhắc: nói thế nào, nói với ai và sau đó sẽ ra sao?
Với người làm công ăn lương, câu hỏi cuối cùng đôi khi rất đơn giản: mình có còn giữ được công việc không? Nỗi lo ấy không có nghĩa người phụ nữ chấp nhận hành vi quấy rối. Nó cho thấy công việc và thu nhập có thể trở thành một phần rất lớn trong quyết định phản ứng của họ.
Pháp luật đã đặt trách nhiệm phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Từ ngày 10/9/2026, Nghị định 283/2026/NĐ-CP có hiệu lực, bổ sung các quy định xử phạt đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
Nhưng chế tài chỉ là một phần của câu chuyện. Với người đang cân nhắc có nên phản ứng hay không, điều họ cần biết còn là: sau khi lên tiếng, mình có được bảo vệ để tiếp tục công việc hay không?
Đây mới là điểm cần nhìn vào nếu muốn nói đến khả năng tự bảo vệ của phụ nữ tại nơi làm việc. Bởi một người phụ nữ sẽ rất khó sử dụng quyền của mình nếu để bảo vệ mình, cô ấy lại phải đối mặt với nguy cơ mất việc, mất thu nhập hoặc bị ảnh hưởng con đường nghề nghiệp.
Quyền lên tiếng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người lên tiếng không phải trả giá bằng chính công việc của mình.
(Còn nữa)
Quang Chiến
2 giờ trước
2 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
9 giờ trước