Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà
Tôi năm nay 44 tuổi, kết hôn được gần 20 năm. Chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm, biết lo cho gia đình. Anh chưa từng sa đà vào rượu chè, cờ bạc hay vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng.
Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước. Vợ chồng có nhà cửa ổn định, hai con ngoan ngoãn, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền từng bữa.

Ảnh minh họa. Nguồn: AI.
Thế nhưng, thời gian gần đây, tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhất là trong mối quan hệ với chồng. Chúng tôi dường như bị "mất kết nối" không còn sự đồng điệu về tâm hồn giống như trước.
Tôi vẫn nhớ ngày mới cưới, tôi và chồng có thể nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Ban ngày đi làm thì nhắn tin với nhau, tối về thì nói chuyện trực tiếp. Có những hôm mất điện, hai đứa ngồi ngoài ban công nói chuyện đến khuya. Cảm giác lúc nào cũng có chuyện để kể.
Sau khi có con, câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh các con. Những lúc con ốm, dù mệt nhưng hai vợ chồng vẫn luôn động viên nhau cố gắng.
Những năm sau đó, chúng tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền để mua nhà, lo học hành cho con và chuyện nội ngoại hai bên. Vì thế, hai vợ chồng ít có thời gian dành cho nhau. Những câu chuyện thưa dần, những sự quan tâm cũng ít đi. Những chuyến du lịch hay đơn giản là những buổi cuối tuần bên nhau cũng chẳng còn nhiều.
Dần dần, cuộc sống của chúng tôi giống như một guồng quay được lập trình sẵn. Sáng thức dậy, vội vàng ăn sáng, đưa đón con đi học rồi mỗi người một hướng đến cơ quan. Tối về lại vào bếp nấu cơm.
Ăn xong, các con học bài, chồng cầm điện thoại xem tin tức hoặc xem bóng đá. Tôi dọn dẹp nhà cửa rồi lên phòng nằm lướt mạng. Nhiều hôm hai vợ chồng nằm cạnh nhau cả tiếng đồng hồ nhưng không ai nói với ai câu nào. Càng ngày, chúng tôi càng mất dần thói quen nói chuyện và chia sẻ tâm sự với đối phương.
Có lần tôi đi công tác cả tuần mới về. Vậy mà, suốt cả tuần ấy, tôi và chồng chỉ nhắn cho nhau vài tin liên quan đến con cái. Còn lại đều là tôi gọi về để nói chuyện với các con.
Chính bản thân tôi cũng tự thấy, mình không hề có cảm giác nhớ chồng. Điều đó khiến tôi giật mình. Tôi tự hỏi từ bao giờ người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình lại trở thành một phần quen thuộc đến mức không còn cảm xúc. Nhiều lúc tôi thấy mình giống như đang sống cùng một người bạn hơn là một người chồng.
Điều khó hiểu nhất là chúng tôi không hề ghét nhau. Nếu ghét, có lẽ mọi chuyện còn dễ hiểu, đằng này chúng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình.
Tôi viết những dòng này không phải để than trách chồng. Bởi tôi biết anh cũng đã cố gắng rất nhiều cho gia đình.
Tôi chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng và muốn biết có phải hôn nhân bước vào độ tuổi trung niên đều sẽ trải qua cảm giác như vậy hay không. Liệu đây có phải là giai đoạn khiến người ta dễ muốn đi tìm cảm giác mới mẻ và dẫn đến ngoại tình hay không?
Ngọc
4 giờ trước
2 giờ trước
7 giờ trước
6 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước