Phú Quang – Người giữ hộ Hà Nội những mùa thương nhớ

Nhạc sĩ Phú Quang biểu diễn trong một đêm nhạc. (Ảnh: Hải Băng)
Nếu phải gọi tên một vùng cảm xúc mà âm nhạc Phú Quang để lại sâu đậm nhất, có lẽ đó là nỗi nhớ. Nhưng nỗi nhớ trong âm nhạc của ông không chỉ là một nỗi buồn. Đó là nỗi nhớ của một người đã đi qua đủ những thăng trầm của đời sống để hiểu rằng có những điều càng không thể giữ lại, người ta càng nhớ lâu. Có tình yêu trong đó. Có chia xa. Có những năm tháng đã đi qua. Và có một Hà Nội rất riêng.
Trong âm nhạc Phú Quang, Hà Nội có thể bắt đầu từ một con phố vắng, một mặt hồ, một mùi hoa, một buổi chiều se lạnh. Nhưng rồi Hà Nội không còn nằm ở cảnh vật. Nó đi vào cảm giác. Một người đang xa thành phố có thể nghe một giai điệu và nhớ một con đường từng đi qua.
Một người vẫn đang sống giữa Hà Nội đôi khi cũng có thể bất chợt nhớ một Hà Nội khác - Hà Nội của những năm tháng tuổi trẻ, của những người đã từng ở bên mình, của những điều tưởng rất bình thường nhưng sau nhiều năm mới biết đó là những tháng ngày không thể trở lại.
Em ơi, Hà Nội phố, phổ thơ Phan Vũ, là một trong những trường hợp như thế. Những hình ảnh về phố cũ, hàng cây, hương hoa, mặt hồ… qua âm nhạc Phú Quang không chỉ tạo nên một bức tranh về thành phố. Chúng đánh thức một Hà Nội đã nằm sẵn trong ký ức của người nghe. Đó có lẽ là khả năng đặc biệt của Phú Quang: Ông không chỉ mô tả Hà Nội. Ông làm cho người ta cảm thấy Hà Nội.
Và khi đã cảm thấy, người ta bắt đầu nhớ. Nếu Hà Nội là một phần căn cước trong âm nhạc Phú Quang, thì tình yêu lại là mạch ngầm đi qua rất nhiều sáng tác của ông. Nhưng tình yêu ấy hiếm khi chỉ có những ngày đẹp nhất.

Có những nhạc sĩ, chỉ cần nghe vài câu hát, người ta đã nhận ra. Phú Quang là một trường hợp như vậy. (Ảnh: Hạnh An)
Trong những ca khúc của Phú Quang, tình yêu thường đi cùng một khoảng cách nào đó. Có khi là khoảng cách của không gian. Có khi là thời gian. Có khi chỉ là một điều không nói được thành lời. Vì thế, những câu chuyện tình trong âm nhạc của ông thường không quá ồn ào. Im lặng đến tê người… Nhưng chính sự lặng ấy khiến người nghe dễ tìm thấy mình.
Bởi đời sống cũng vậy. Không phải tình yêu nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Có người đến với nhau rồi rời xa. Có người rời xa nhưng vẫn ở lại trong ký ức. Có những cuộc tình tưởng đã khép lại từ rất lâu, cho đến một ngày, một câu hát cũ vang lên và người ta nhận ra mình chưa từng hoàn toàn bước ra khỏi câu chuyện ấy.
Phú Quang dường như hiểu rất rõ vùng cảm xúc đó. Ông không cố làm cho nỗi buồn trở nên bi lụy. Ông đặt nó trong những giai điệu đẹp, để nỗi buồn có được một vẻ bình thản của người đã trưởng thành.
Có lẽ vì thế mà người ta có thể nghe nhạc Phú Quang ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng mỗi lần nghe lại có thể hiểu thêm một điều mà trước đó mình chưa từng hiểu.
Có những nhạc sĩ, chỉ cần nghe vài câu hát, người ta đã nhận ra. Phú Quang là một trường hợp như vậy.
Không cần nhìn tên tác giả, người nghe có thể nhận ra một giai điệu chậm rãi, một câu hát mang dáng dấp của lời tự sự, một khoảng lặng được đặt đúng chỗ, một nỗi buồn được nâng đỡ bởi những hòa âm đẹp. Và đâu đó phía sau tất cả là Hà Nội. Đó là thứ rất khó gọi thành tên, nhưng lại có thể nhận ra bằng cảm giác.
“Chất Phú Quang” có lẽ nằm ở đó: Không phô trương, không cần những cảm xúc quá lớn tiếng, nhưng đủ sức khiến người nghe dừng lại giữa một ngày đang trôi rất nhanh.
Những đêm nhạc Phú Quang trong nhiều năm cũng vì thế mà trở thành những cuộc gặp gỡ đặc biệt. Người ta đến nghe một người hát. Nhưng rồi nhận ra bên cạnh mình có những người cũng từng yêu một ca khúc ấy, từng có một Hà Nội ấy, từng đi qua những câu chuyện tình giống mình. Âm nhạc, từ chỗ là câu chuyện của một người, trở thành ký ức chung của nhiều người.
Phú Quang đã rời cõi tạm nhưng những gì ông để lại không nằm yên trong quá khứ. Hà Nội rồi sẽ còn nhiều mùa Thu nữa. Những hàng cây sẽ tiếp tục thay lá. Những con phố sẽ tiếp tục đổi thay. Những thế hệ mới sẽ tiếp tục yêu, chia tay, nhớ thương và đi qua những năm tháng của riêng mình. Còn những ca khúc Phú Quang vẫn sẽ được hát.

Không cần nhìn tên tác giả, người nghe có thể nhận ra một giai điệu chậm rãi, một câu hát mang dáng dấp của lời tự sự, một khoảng lặng được đặt đúng chỗ, một nỗi buồn được nâng đỡ bởi những hòa âm đẹp. (Ảnh: Hạnh An)
Và mỗi lần một giai điệu ấy vang lên, có thể một Hà Nội khác lại hiện ra. Không hẳn là Hà Nội của ngày hôm nay mà là Hà Nội của ký ức. Hà Nội của một thời tuổi trẻ. Hà Nội của những người đã từng đi qua đời nhau. Hà Nội của những điều tưởng đã mất nhưng vẫn còn nguyên trong một câu hát. Phú Quang đã rời cõi tạm. Nhưng những mùa Thu Hà Nội mà ông từng viết, những con phố, những cuộc tình và những khoảng lặng ông gửi vào âm nhạc vẫn còn ở lại.
Hà Nội rồi sẽ tiếp tục thay đổi. Những con phố sẽ khác đi, những hàng cây sẽ qua thêm nhiều mùa lá, những thế hệ mới sẽ lớn lên và viết tiếp những câu chuyện của mình. Nhưng trong âm nhạc Phú Quang, có một Hà Nội dường như không đổi - một Hà Nội của ký ức, của tình yêu và của những năm tháng đã đi qua lại càng đầy hơn theo nỗi nhớ Ông.
Có lẽ đó là một trong những điều kỳ diệu của âm nhạc. Một người nghệ sĩ có thể rời đi, nhưng tác phẩm của họ vẫn tiếp tục đối thoại với những người ở lại.
Hồ Ca
1 giờ trước
8 phút trước
1 giờ trước
1 phút trước
2 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước