Phố xưa xứ Lạng

Phố chợ Kỳ Lừa cuối thế kỷ XIX
Là địa bàn vùng núi biên viễn xa xôi, Lạng Sơn không có nhiều đô thị lớn nhưng lại xuất hiện những phố nhỏ được nhiều người biết tiếng như Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Thất Khê, Na Sầm, Lộc Bình… Phố ở Lạng Sơn thường gắn liền với chợ nên thường được gọi là “Phố chợ”.
Phố chợ Lạng Sơn trong lịch sử
Những tư liệu cổ cho biết phố thị ở Lạng Sơn được hình thành từ rất sớm. Sớm và quy mô nhất là phố chợ Kỳ Lừa ở lỵ sở Lạng Sơn – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Ngày nay, các nhà sử học đều nhất quán cho rằng tiền thân của phố chợ Kỳ Lừa là các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa ở trại Vĩnh Bình hai bên bờ sông Kỳ Cùng có từ thế kỷ XI - XIII giữa người Giao Chỉ (Việt Nam) và người Trung Quốc. Đến cuối thế kỷ XVII, khi Thân Công Tài được cử lên trấn thủ Lạng Sơn, với tầm nhìn xa rộng, nhận thấy vị thế chính trị, kinh tế trọng yếu của vùng đất biên cương cửa ngõ đất nước, ông đã khởi xướng san đồi bạt núi lập nên phố chợ Kỳ Lừa cho người dân hai nước tới làm ăn buôn bán.
Kỳ Lừa trở thành phố chợ, vừa để ở, vừa có các cửa hiệu bán hàng, dân cư các nơi hội tụ ngày càng đông đúc. Tại những khu phố này, người Hoa ở tập trung thành các khu riêng biệt (thường là mặt phố) để thuận tiện cho việc làm ăn buôn bán và gắn kết cộng đồng. Những người cùng nguồn gốc di cư thường ở với nhau nên Kỳ Lừa có phố Quảng Đông và Quảng Tây. Sự ra đời của chợ Kỳ Lừa bên cạnh trị sở Đoàn Thành (thành Lạng Sơn) đã tạo nên đô thị Lạng Sơn - một trung tâm giao thương có tiếng ở vùng biên giới phía Bắc Tổ quốc.
Cùng với Kỳ Lừa, Lạng Sơn còn hình thành rất nhiều phố chợ có quy mô nhỏ khác ở các trung tâm lỵ sở phủ, châu, huyện, tổng, xã. Đôi khi chỉ là các địa điểm thuận lợi cho việc buôn bán, giao thương gần bến sông, đường sá. Nơi đây, người ở khắp nơi về tụ cư đông đúc, lâu đời tạo thành các phố chợ. Là tỉnh giáp biên, người Hoa từ bên kia biên giới sang Lạng Sơn làm ăn sinh sống rất đông – nhất là ở các nơi tiếp giáp với Trung Quốc. Nghề nghiệp chính của họ là buôn bán, làm thủ công, dịch vụ. Người Lạng Sơn thường gọi các phố chợ tập trung đông người Hoa là quán, phố Khách hoặc phố của người Minh Hương. Các khu phố này từng được Nguyễn Nghiễm nhắc đến khá nhiều trong sách Lạng Sơn Đoàn thành đồ:“Đến phố Tam Tài, Nùng và Khách cùng ở, có quán xá, người qua lại có thể tá túc”.
Theo sách “Địa danh làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX”, những năm đầu thế kỷ XIX, ở bảy châu của Lạng Sơn có tới 42 phố Khách lớn nhỏ. Đến cuối thế kỷ XIX, phố xá của Lạng Sơn đã định hình rõ nét. Sách “Đồng Khánh địa dư chí” (biên soạn cuối thế kỷ XIX - thời Nguyễn) cho biết, ở bảy châu huyện của tỉnh Lạng Sơn khi đó có 17 phố với danh nghĩa là đơn vị hành chính cấp xã. Trong số này nhiều phố vẫn còn giữ nguyên vị trí, tên gọi đến tận ngày nay.
Bản sắc của phố chợ Lạng Sơn
Phố Lạng Sơn xưa là nơi hội tụ bản sắc văn hóa của xứ Lạng rất rõ nét. Trong không gian của phố xưa chúng ta thấy hình ảnh của kiến trúc nhà ở, công trình tôn giáo tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống, tập quán sinh sống và hình thái sinh hoạt văn hóa tinh thần của cư dân ở đó. Bên cạnh ngôi nhà truyền thống của người bản địa, ở các phố Khách như Kỳ Lừa, Háng Ngàu (phường Kỳ Lừa), Háng Van (xã Hội Hoan), Vàng Cai (xã Thất Khê)... có sự hiện diện của những ngôi nhà mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng, họ đã xây nên các công trình tôn giáo tín ngưỡng của riêng mình tại nơi cư trú. Tiêu biểu là đền Bắc Đế, hội quán Hoa kiều, đền thờ Quan Công ở Háng Ngàu (phường Kỳ Lừa), Hội quán Thất Khê, Na Sầm...
Gắn liền với các phố là các chợ phiên mang đậm sắc màu vùng cao. Những phiên chợ Kỳ Lừa xưa có thương lái vùng xuôi lên mua trâu bò, gia súc; bán các mặt hàng thiết yếu như dầu hỏa, muối, chiếu cói, nồi đồng, mâm đồng, chân nến... Chợ có khu vực riêng dành cho lái buôn ở miền xuôi lên mua trâu bò, gọi là chợ gia súc. Muối là mặt hàng truyền thống được mang từ trung châu lên bày bán rất nhiều ở chợ, từ đây mang đi khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Chợ phiên Xứ Lạng còn là nơi hội tụ các món ăn đặc sản mang đậm phong vị, tinh hoa ẩm thực địa phương như lợn quay, vịt quay, khau nhục, phở chua, bánh cuốn trứng, bánh cao xằng, áp chao... Ngày nay, những món ăn ngon được nhiều người biết tiếng như: vịt quay Thất Khê, phở vịt Na Sầm, khau nhục Đồng Mỏ, phở chua Kỳ Lừa… đều có nguồn gốc từ các phố chợ năm xưa. Chợ phiên không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ của mọi người. Con trai, con gái đi chơi chợ, kết bạn, hát sli giao duyên với nhau. Nhiều chợ phiên đã trở thành hội chợ như hội Háng Ví (xã Chiến Thắng), Háng Đắp (xã Lộc Bình), Háng Pò (xã Thiện Thuật), Háng Ngầu (phường Kỳ Lừa)…. Đặc sắc nhất là hội chợ Kỳ Lừa kéo dài từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng với những trò chơi, văn nghệ dân gian: cướp đầu pháo, múa sư tử; hát sli, hát lượn giao duyên,...
Tất cả những nét đẹp, nét độc đáo đó đã lắng đọng, được bảo lưu trong không gian phố xưa còn mãi đến hôm nay. Đó chính là những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá mà phố xưa đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa của địa phương và đất nước. Đến phố xưa, chúng ta dễ dàng cảm nhận một cách sâu sắc dấu ấn lịch sử, sức sống mãnh liệt của tinh hoa văn hóa truyền thống ở vùng đất nơi biên cương phía Bắc Tổ quốc.
Chu Quế Ngân
1 giờ trước
26 phút trước
20 phút trước
Vừa xong
2 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
13 phút trước
14 phút trước
20 phút trước
29 phút trước
31 phút trước
31 phút trước
34 phút trước
37 phút trước