Phiên chợ xứ Quảng

Bến đò Đại Bình - Trung Phước (Nông Sơn). Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Không gian chợ xứ Quảng là sự giao thoa giữa miền xuôi với miền ngược, giữa những cộng đồng cư dân khác nhau cùng chia sẻ một không gian văn hóa. Trên bước đường Nam tiến, những ngôi chợ hình thành như chỉ dấu của sự cộng cư.
Dấu xưa bến chợ
Có một thời, người Quảng nhớ đường sông nhiều hơn đường bộ. Mỗi khúc sông đều có một bến đò, mỗi bến đò thường gắn với một ngôi chợ. Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà trở thành điểm hẹn của những phận người, nơi tin tức xuôi ngược theo nhịp chèo, nơi những cuộc gặp gỡ, những mối duyên và cả ký ức của nhiều thế hệ được bồi đắp theo con nước.
Dọc dòng Thu Bồn, từ Hội An, Vĩnh Điện, Bến Dầu, Phú Thuận đến Trung Phước, mỗi bến chợ đều từng là một mắt xích của mạng lưới giao thương nối miền biển với miền ngược. Khi đường sá còn cách trở, sông nước chính là con đường lớn nhất. Thuở xưa, những chiếc ghe bầu chở đầy cá mắm, muối, vải vóc, nồi đất, gốm sứ... lặng lẽ ngược dòng, để rồi lúc xuôi dòng lại chở đầy khoang lòn bon, quế, mây, tre, chuối, mít và bao sản vật núi rừng.
Những người già ở Trung Phước vẫn nhớ như in những sáng tinh mơ đứng chờ ghe dưới xuôi cập bến. Trẻ con háo hức theo mẹ đi chợ chỉ để mong mua được ít mắm cái hay vài con cá biển - những món quà hiếm hoi của vùng sơn cước.
Không chỉ hàng hóa được vận chuyển theo dòng nước, những giá trị văn hóa cũng âm thầm xuôi ngược. Từ những chuyến ghe ấy, câu ca “Ai về nhắn với nậu nguồn/ Mít non gởi xuống, cá chuồn gởi lên” đã trở thành biểu tượng cho sự gắn bó giữa miền núi và miền biển. Cuộc trao đổi sản vật trở thành cuộc sẻ chia giữa hai không gian sinh tồn của xứ Quảng.

Cảnh buôn bán tại chợ Hội An. Ảnh: Vĩnh Tân
Người miền xuôi mang theo vị mặn của biển, người miền ngược gửi xuống hương thơm của rừng. Những chuyến ghe đã chở theo tình người ngược xuôi.
Nếu Trung Phước là điểm gặp gỡ của miền ngược men theo dòng Thu Bồn thì Hội An từng là nơi khởi đầu của những hành trình thương hồ. Bến sông Hoài nhiều thế kỷ trước luôn ken dày ghe thuyền. Chợ trải dài dọc bến nước, người bán người mua chen chân từ sáng đến chiều. Có khi việc mua bán diễn ra ngay trên mặt sông. Ghe chở rau Trà Quế vừa cập bến đã có người ghé sát mua ngay. Những chiếc đò chở nồi đất từ Cẩm Hà chưa kịp vào bờ đã bán gần hết hàng.
Nhịp sống ấy khiến bến chợ giống như một sân khấu mở của đời sống cư dân ven sông. Tiếng chèo khua, tiếng mặc cả, tiếng gọi đò, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nước tạo nên âm thanh đặc trưng mà những ai từng lớn lên bên dòng Thu Bồn khó lòng quên được.
Con nước vẫn chảy như bao đời. Nhưng tiếng gọi đò đã vắng, những dấu xưa trên bến dưới thuyền cũng đã chìm khuất theo thời gian, nhưng trong ký ức của người Quảng, mỗi bến chợ ven sông vẫn còn neo lại như một dấu lặng đẹp của quê hương.
Nút thắt không gian và thời gian
Nếu nguồn là nơi hàng hóa khởi hành, thì biển là nơi chợ tan vào đời sống đô thị. Ở đó, chợ không còn là một không gian cụ thể, mà lan ra từng con phố, từng góc nhà. Trong tâm thức nhiều thế hệ, đi chợ không chỉ đơn thuần là mua bán mà là hành trình gặp gỡ - trao gửi - gắn bó; ở đó, ông bà kể lại đường thiên lý xưa, bến nước, trạm nghỉ, câu hát, tiếng rao… hòa vào nhau như một bản trường ca của thương mại và đời sống.

Chợ Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Ngọc
Với một không gian đặc biệt như Hội An, chợ càng là một thành tố văn hóa độc đáo. Cố GS. Trần Quốc Vượng từng cho rằng Hội An là một cảng thị, một đô thị ở cửa sông và ven biển. Hội An là câu chuyện của bản sắc văn hóa gắn với cửa sông cửa biển. Những nếp sống vì thế cũng mang tính chất mở của vùng đất đặc biệt.
Ở thời kỳ thương mại biển phát triển thịnh hành trong quá khứ, vùng cửa sông xứ Quảng là điểm đến quan trọng trong hành trình hải thương quốc tế, từ kỷ nguyên thương mại sớm (khoảng trước thế kỷ 14) đến kỷ nguyên mậu dịch tơ lụa rồi kỷ nguyên chè gốm, sứ về sau này. Những bức ảnh tư liệu từ hiệu ảnh Vĩnh Tân từng ghi lại về những buổi chợ phiên của Hội An từ trước những năm 1930. Khi ấy, chợ kéo dài từ phía Chùa Cầu đến hết đường Bạch Đằng bây giờ. Chợ thu hút đàn ông đàn bà ăn bận tươm tất, là những tà áo dài và quang gánh xen lẫn cùng nhau...
Ngày nay, chợ Hội An nằm giữa lòng đô thị di sản, ghi dấu ấn với du khách từ khắp nơi trên thế giới bởi những sản vật xứ Quảng. Như một nút thắt không gian - thời gian, những ngôi chợ là nơi ký ức quá khứ tiếp nối với hiện tại. Vừa là trung tâm kinh tế - xã hội của ngày cũ, vừa là nơi lưu giữ những lối sống, phong tục, cách thức tranh luận, thương thảo… của cư dân xứ Quảng.
Trên con đường thiên lý Bắc Nam xưa, rất nhiều những ngôi chợ là ký ức cộng đồng, là không gian văn hóa hình thành cùng lịch sử mở cõi của cư dân xứ Quảng. Dẫu mỗi ngôi chợ mang một sắc thái khác nhau, nhưng đều có sự chân chất trong cách buôn bán, sự cởi mở trong giao tiếp và nghĩa tình trong ứng xử... như chính tính cách con người xứ Quảng.
LẠC THƯ
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước