Phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp TP.HCM: Cần thiết kế lại hệ sinh thái đọc (Bài 5)

Tại sao phải đọc: Ba lý do cốt lõi
Lý do thứ nhất, đọc để nâng cấp hệ điều hành tư duy.
Trong một thế giới biến động nhanh, tri thức chuyên môn có thể lỗi thời rất nhanh, nhưng cách tư duy, cách đặt vấn đề, cách kết nối những mảnh ghép rời rạc của thực tiễn thành một bức tranh có logic mới là nền tảng bền vững. Những cuốn sách có giá trị không chỉ mang lại thông tin, mà còn giúp người đọc mở rộng tầm nhìn, thay đổi cách quan sát, phát triển khả năng phản tư và hiểu sâu hơn về bản chất của sự vật.
Nói cách khác, đọc trước hết không phải để “nạp thêm kiến thức”, mà để thay đổi cấu trúc nội tại của tư duy. Một con người nếu chỉ thu thập thông tin mà không thay đổi hệ điều hành tư duy thì rất khó trưởng thành thực sự. Một doanh nghiệp nếu chỉ đào tạo kỹ năng mà không nâng cấp tư duy của đội ngũ thì khó đi xa. Một quốc gia nếu chỉ phổ cập thông tin mà không kiến tạo được năng lực tư duy cho công dân thì khó hình thành sức mạnh nội sinh bền vững.
Lý do thứ hai, đọc để giảm chi phí sai lầm.

Bà Nguyễn Châu Linh
Tri thức trong sách là kết tinh của những quan sát, nghiên cứu, trải nghiệm và cả những thất bại đã được trả giá bởi người đi trước. Nếu không đọc, mỗi cá nhân và mỗi tổ chức sẽ phải dùng chính thời gian, tiền bạc và sai lầm của mình để học lại những điều đã có thể học nhanh hơn, sâu hơn từ tri thức tích lũy. Trong kinh doanh, đây là chi phí rất lớn. Trong quản trị, đây là chi phí đôi khi không thể đảo ngược. Trong giáo dục con người, đây lại càng là chi phí dài hạn, vì sai lầm trong giai đoạn hình thành căn tính có thể để lại hệ quả nhiều năm.
Bởi vậy, đọc là một hình thức tiết kiệm. Tiết kiệm thời gian thử sai. Tiết kiệm chi phí trả giá. Tiết kiệm cả những tổn thất vô hình do thiếu tầm nhìn hay thiếu chiều sâu nhận thức.
Lý do thứ ba, đọc để tạo ra năng lực nội sinh dài hạn.
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, rất nhiều thao tác mang tính kỹ thuật, lặp lại hoặc tổng hợp dữ liệu có thể được máy móc hỗ trợ hoặc thay thế. Nhưng AI không thể thay con người trong việc sống một cuộc đời có ý thức, giữ một hệ giá trị bền vững, đưa ra các quyết định phức hợp gắn với bối cảnh, trách nhiệm và đạo lý. Những điều đó chỉ có thể được nuôi dưỡng từ nội lực, mà một phần quan trọng của nội lực chính là năng lực đọc sâu, nghĩ sâu và sống có chiều sâu.
Nếu một người chỉ đọc để biết thêm, thì kết quả là một bộ nhớ lớn hơn. Nhưng nếu một người đọc để chuyển hóa, thì kết quả là một con người khác đi. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa đọc như hành vi và đọc như quá trình trưởng thành.
Từ ba lý do này, có thể khẳng định rằng, việc đọc không nên được định nghĩa như một sở thích hay một thói quen bên lề, mà cần được nhìn như một con đường nâng cấp con người. Và khi số lượng con người được nâng cấp đủ lớn, đó sẽ là nền tảng của năng lực quốc gia.
Đọc nhiều hơn nhưng chưa sâu hơn, chưa chuyển hóa mạnh hơn
Nhìn vào thực tế hiện nay, có thể thấy ba nghịch lý nổi bật.
Nghịch lý thứ nhất là lượng thông tin tăng lên nhưng độ sâu tiếp nhận lại giảm xuống. Thời đại số giúp việc tiếp cận tri thức trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chiếc điện thoại, người ta có thể tải hàng trăm đầu sách, nghe hàng nghìn podcast, tiếp cận hàng triệu mẩu nội dung. Tuy nhiên, chính sự phong phú đó lại dễ khiến việc đọc bị ngắt mạch, đứt đoạn, lướt qua nhiều mà ngấm rất ít. Người ta tưởng mình đang học vì mình tiếp cận nhiều nội dung, nhưng thực chất có thể chỉ đang tiêu thụ thông tin.

Vinh danh doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt là hoạt động thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn khởi xướng tổ chức
Nghịch lý thứ hai là đọc trở thành chỉ dấu hình thức hơn là năng lực thật. Trong nhiều môi trường, số lượng sách đọc, ảnh chụp cùng sách, các câu trích dẫn hay danh mục đọc được nhắc đến nhiều hơn quá trình áp dụng tri thức vào công việc và đời sống. Điều đó khiến việc đọc có nguy cơ bị biến thành một hành vi mang tính biểu diễn hơn là một hành trình rèn luyện thực chất.
Nghịch lý thứ ba là nhiều tổ chức xây dựng văn hóa đọc nhưng chưa xây được hệ thống chuyển hóa tri thức. Có tủ sách nhưng thiếu người dẫn đọc. Có sách hay nhưng thiếu bối cảnh ứng dụng. Có buổi chia sẻ nhưng thiếu cơ chế phản biện, thực hành và tổng kết thành tài sản tổ chức. Kết quả là tri thức vẫn nằm trong sách, hoặc cùng lắm nằm trong đầu một vài cá nhân, mà chưa trở thành năng lực tập thể.
Vì thế, điều cần thiết hiện nay không phải chỉ là khuyến đọc nhiều hơn, mà là thiết kế lại hệ sinh thái đọc theo hướng giúp người đọc đi từ tiếp cận tri thức đến tiêu hóa tri thức, rồi từ đó chuyển hóa thành năng lực.
Từ đọc cá nhân đến cộng đồng học tập mở
Một câu hỏi rất thực tế là với những doanh nghiệp nhỏ hoặc những đơn vị chưa đủ nguồn lực xây dựng hệ thống đọc nội bộ bài bản, liệu văn hóa đọc có khả thi không?
Câu trả lời là có, nếu chuyển từ tư duy “mỗi doanh nghiệp tự làm một mình” sang tư duy “xây dựng cộng đồng học tập liên kết”. Đây cũng là một hướng đi rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Có thể hình dung các mô hình như câu lạc bộ đọc sách liên doanh nghiệp, không gian tri thức dùng chung, nền tảng học tập mở cho doanh nhân và người lao động, chương trình đọc theo chủ đề dành cho từng nhóm ngành, hay mạng lưới chuyên gia đồng hành để giúp người đọc đi từ tri thức đến ứng dụng. Khi đó, ngay cả doanh nghiệp chưa có điều kiện tổ chức nội bộ vẫn có thể cho cán bộ, công nhân viên tham gia vào các cộng đồng học tập có chất lượng.
Một nền văn hóa đọc bền vững phải đi cùng một hệ sinh thái học tập mở, có khả năng kết nối giữa doanh nghiệp, nhà xuất bản, chuyên gia, trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội.
(*) Phó Chủ tịch Hội đồng Sách doanh nhân
Nguyễn Châu Linh (*)
1 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước