🔍
Chuyên mục: Du lịch

Phát triển Hồ Tây với tầm nhìn 100 năm

3 giờ trước

Một buổi sáng giữa tháng Ba, khi sương sớm còn bảng lảng trên mặt hồ, dọc theo các trục đường Nguyễn Đình Thi, Thanh Niên, Trích Sài, Vệ Hồ…, nhịp sống thong thả diễn ra, tách biệt với sự xô bồ của phố thị cách đó không xa. Trong không gian ấy, những địa danh như: Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Chùa Kim Liên… cùng Nghi Tàm, Võng Thị, Quảng An… hiện diện như những lớp trầm tích văn hóa của Thăng Long nghìn năm.

Theo T.S An Thu Trà (Bảo tàng Dân tộc học), Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội (diện tích hiện nay khoảng 500 ha, chu vi gần 15km), là vết tích của một đoạn dòng chảy cũ sông Hồng bị tách ra. Hình thành từ thời Hùng Vương, nơi đây mang nhiều giá trị lịch sử và từng được biết đến với nhiều tên gọi như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm và chính thức là Hồ Tây từ thế kỷ XVII.

Một trong những dấu ấn đặc trưng của Tây Hồ là những làng nghề như: Làng giấy dó, lĩnh Bưởi, trà sen Quảng An, xôi Phú Thượng, đào Nhật Tân, quất cảnh Tứ Liên, cá cảnh Yên Phụ... Dù theo thời gian, nhiều nghề truyền thống đã không còn nhưng tất cả đều phản ánh tiến trình lịch sử phát triển hàng nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Trong bối cảnh hiện nay, theo TS. An Thu Trà, việc khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống gắn với hồ Tây là điều cần thiết, góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô.

Những làng nghề nghìn năm bao quanh Hồ Tây không chỉ là ký ức, mà còn là tầng sâu văn hóa dệt nên diện mạo của Thăng Long - Hà Nội.

Thực vậy, trong dòng chảy đời sống hiện nay, nhắc đến Hồ Tây, điều đầu tiên nhiều người nghĩ tới là sen. Bởi vậy, dù diện tích trồng sen chỉ còn rất nhỏ, nhưng vào mùa sen nở, hương thơm lan tỏa, thu hút người dân và du khách tìm đến. Chị Nguyễn Thị Xuân cho biết, đến nay chị đã hơn 20 năm làm dâu làng Quảng Bá. Đó cũng là quãng thời gian chị và mẹ chồng đã hơn 90 tuổi mỗi ngày vẫn tỉ mẩn với nghề. Bởi với gia đình chị, sen không chỉ là sinh kế, mà là linh hồn của làng.

Chị bảo, nghề làm trà sen cũng có nhiều thăng trầm. Mỗi nốt thăng trầm của nghề đều gắn với quá trình phát triển của Hồ Tây. Ví như, từ năm 2016 đến nay (năm có xảy ra vụ hơn 200 tấn cá ở Hồ Tây bị chết), chất lượng nước hồ ô nhiễm cùng khí hậu biến đổi đã khiến những gương sen Quảng Bá thối rữa ngay khi chưa kịp hái. Để giữ lấy cái nghề di sản, gia đình chị Xuân đã phải đau đáu rời bỏ mặt hồ quê hương, tìm đến những vùng đất mới như làng Chèm, Tây Tựu hay các đầm ao tận Đông Anh để thuê đất trồng sen.

Năm đầu tiên chị và những người thân mang củ sen Bách Diệp lấy từ Hồ Tây ươm xuống vùng đất lạ. Họ vẫn giữ cách trồng sen truyền thống: tát cạn nước từ tháng Chạp cho mặt ao khô nứt nẻ rồi mới bơm dần nước cho búp non nhô lên. May mắn thay, sen quý của Hồ Tây đã thích nghi được với “ngôi nhà mới”, lên mạnh mẽ như “cắm chông”.

Với gia đình chị Xuân, sen không đơn thuần là sinh kế mà là báu vật tinh thần, là nhịp sống được chắt chiu qua đôi bàn tay tỉ mẩn của nhiều thế hệ Quảng An suốt bao mùa nắng mưa.

Tháng 6 khi sen hồng bắt đầu nở rộ tại các đầm ở Hồ Tây cũng là lúc người làm nghề ướp trà sen trứ danh Bách Diệp ở Hồ Tây tại phường Quảng An lại tất bật vào vụ mùa mới.

Nghệ nhân Ngô Văn Xiêm từ chục năm trước cũng đã cải tạo hơn chục mẫu đầm ở Đông Ngạc để làm nơi “định cư” mới cho loài hoa quý này. Ông bảo, dù sen đã nở trên đất lạ và hương trà vẫn thơm, nhưng trong sâu thẳm, những thợ trà vẫn đau đáu một nỗi niềm: “Sen có thể nở ở đâu cũng đẹp, nhưng cái linh khí của nước Hồ Tây thì không nơi nào thay thế được”. Khi linh hồn của di sản phải đi ở trọ, đó chính là lời cảnh báo đanh thép nhất về nguy cơ đánh đổi những giá trị không thể phục hồi của Thủ đô.

Cũng như sen, những công trình kiến trúc quanh hồ Tây đã ăn sâu vào ký ức của nhiều thế hệ. GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam chia sẻ, khi nhắc đến hồ Tây là nhắc đến trái tim, tâm hồn của mỗi người dân Thủ đô. Dù trải qua hàng ngàn năm, hồ Tây vẫn là một phần của hệ thống sông Hồng và ngày nay trở thành một hồ đặc biệt trong không gian đô thị. Xung quanh hồ Tây là hệ thống di tích phong phú như đền Trấn Vũ, chùa Tảo Sách… Bên cạnh đó, còn có nhiều làng cổ, làng nghề truyền thống tạo nên bản sắc văn hóa tại mảnh đất nghìn năm văn hiến.

"Do đó, thế hệ hiện nay và mai sau phải gìn giữ không gian hồ Tây, bởi cảnh quan thiên nhiên và công trình ở đây đã trở thành biểu tượng về văn hóa, lịch sử và tâm linh của Thủ đô”, GS. Lê Hồng Lý chia sẻ.

Hồ Tây là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội (diện tích hiện nay khoảng 460ha, chu vi gần 15km), là vết tích của một đoạn dòng chảy cũ sông Hồng bị tách ra. Hình thành từ thời Hùng Vương, nơi đây mang nhiều giá trị lịch sử và từng được biết đến với nhiều tên gọi như Đầm Xác Cáo, Hồ Kim Ngưu, Lãng Bạc, Dâm Đàm và chính thức là Hồ Tây từ thế kỷ XVII.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Viết Chức (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội) cho rằng, Hồ Tây gắn với ký ức và trải nghiệm của nhiều thế hệ. Những buổi chiều, giới trẻ lên Hồ Tây dạo mát, thưởng thức bánh tôm hương vị khó quên.

Du khách nước ngoài khi đến đây cũng lưu lại nhiều ấn tượng. Từ bình minh, hoàng hôn, hay cả thời điểm giữa trưa, Hồ Tây đều mang một vẻ đẹp riêng, một di sản đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng, đồng thời cũng là không gian được con người gìn giữ, bồi đắp qua thời gian.

Thế nhưng, đi trọn một vòng hồ hôm nay, bên cạnh vẻ xanh mát thơ mộng là những “vết sẹo”, khi hạ tầng thiếu đồng bộ, nhiều đoạn không gian ven hồ bị chia cắt bởi tình trạng lấn chiếm, xâm lấn không gian công cộng và sự xuống cấp của cảnh quan. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước và rác thải vẫn hiện hữu, phản ánh thực tế: Hồ Tây vẫn đang bị “khai thác” nhiều hơn là được “quản trị” và phát triển bài bản.

Tại khu vực nhà ga Thủy Phi Cơ trên đường Nguyễn Đình Thi. Công trình này có diện tích chỉ khoảng 30m2, trước đây được sử dụng làm nhà hàng, một thời được xem là biểu tượng của “giới thượng lưu”, nhưng, từ nhiều năm nay, công trình này bị bỏ hoang, lan can rỉ sét, cửa kính vỡ, thậm chí có thời điểm là nơi tập kết rác thải, bỏ hoang, rác chuột chạy khắp nơi.

“Công trình này vốn có vị trí rất đẹp, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà họ không khai thác được hết những giá trị của công trình khiến nơi đây trở nên nhếch nhác. Hiện đây là “bến đỗ” của nhiều anh em cần thủ vì có chỗ ngồi che mưa, che nắng”, anh Nguyễn Văn Chung, một người dân sống gần đó chia sẻ.

Từ vị thế biểu tượng vận tải cao cấp, công trình tiền tỷ nhà ga Thủy Phi Cơ hiện chỉ còn là đống đổ nát gây lãng phí quỹ đất, đồng thời trở thành 'điểm đen' về mỹ quan và vệ sinh môi trường do rác thải, cỏ dại bủa vây.

Không chỉ nhà ga Thủy Phi Cơ, quanh khu vực quanh Hồ Tây có nhiều hình ảnh chưa đẹp, nhất là tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, vỉa hè dọc đường Nguyễn Đình Thi, nhiều hàng quán bày bán đồ ăn, bàn ăn tràn ra ngoài đường; xe máy của khách hàng cũng xếp kín, khiến người dân đi dạo, tập thể dục phải lách qua các hàng xe máy hoặc buộc phải đi xuống lòng đường để di chuyển.

Thậm chí, một số vườn hoa ven hồ vốn có ghế đá cho người dân ngồi nghỉ thì bị chiếm dụng làm nơi bán nước. Khi du khách ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi thì bị người bán hàng đuổi vì “chiếm chỗ”.

Nhiều đoạn vỉa hè dọc các tuyến phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Vệ Hồ... bị chiếm dụng để kinh doanh. Bàn ghế các quán cà phê, đồ ăn bày tràn ra ngoài, trong khi xe máy của khách cũng xếp kín lối đi bộ dọc các tuyến đường trên. (Ảnh ghi nhận vào chiều tối ngày 12/3),

Anh T.H (trú phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết, chiều ngày 12/3 khi vừa dừng xe tại một vườn hoa ven hồ Tây để ngắm cảnh cùng bạn thì một người bán nước chạy ra đuổi, bảo đây là chỗ bán hàng. Không muốn đôi co, anh bèn di chuyển xe ra chỗ khác. “Nơi công cộng nhưng không hiểu sao những người này lại ngang nhiên chiếm dụng làm chỗ kinh doanh như vậy”, anh H. bức xúc.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh cũng xảy ra tại một số tuyến phố quanh Hồ Tây như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Vệ Hồ... Đặc biệt là thời điểm sáng và từ khoảng 16h trở đi. Lực lượng chức năng của các phường quanh hồ dù có tuần tra, xử lý nhưng chỉ vắng được vài ngày rồi lại tái diễn. Thậm chí, thấy bóng lực lượng chức năng, các hàng quán nhanh chóng thu dọn bàn ghế, khi vừa khuất bóng lại bày ra bán hàng.

Hai bên vỉa hè, đường dạo quanh hồ Tây bị hàng quán tận dụng, một bên bày bàn ghế bán bia hơi, một bên để xe của khách hàng. Người dân muốn đi dạo, tập thể dục trên vỉa hè các tuyến phố ven hồ Tây phải lách qua các hàng xe máy nối đuôi nhau hoặc đi xuống lòng đường.

Chậm rãi bước đi trên con đường ven hồ, ông Nguyễn Văn Sơn (75 tuổi) dừng lại hồi lâu trước một đoạn kè đá nhếch nhác rác thải rồi thở dài. Những ký ức “ngọt ngào” với hồ Tây bất chợt ùa về làm ông xao xuyến. Ông bảo, ngày ấy nước hồ sạch đến mức có thể nhìn thấy từng đàn cá tung tăng dưới chân mỗi khi lội xuống ven bờ. Người dân các làng Nghi Tàm, Võng Thị vẫn gánh nước hồ về tưới cho những luống hoa, ruộng rau xanh ngắt. Đó là thời gian mà Hồ Tây là một thực thể sống thuần khiết, nơi lưu giữ ký ức đô thị và nhịp sống chậm hiếm hoi của Thăng Long.

Nhưng giờ đây, nước hồ Tây bị ô nhiễm. Ông Sơn chỉ dám ở trên bờ ngắm cảnh, tập thể dục. “Nước hồ Tây giờ ô nhiễm chứ không được trong xanh như xưa nữa. Chúng tôi cũng chỉ ở trên bờ chứ không dám xuống nước để bơi nữa”, ông Sơn bày tỏ.

Mặt nước hồ Tây sủi bọt, ngập rác thải sinh hoạt và cá chết gây mất mỹ quan đô thị và đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái khu vực.

Cụ Nguyễn Xuân An (80 tuổi, trú phường Tây Hồ) cho biết, ám ảnh nhất với người dân ven hồ là tình trạng cá ở Hồ Tây chết hàng loạt xảy ra trước đây. Theo cụ An, đỉnh điểm xảy ra vào tháng 10/2016, khi số lượng cá trên hồ chết lên đến hơn 200 tấn. Những ngày đầu chỉ lác đác một số ít cá nổi lên trên mặt hồ, nhưng hôm nay cá chết và nổi trên hồ ngày càng nhiều hơn. Nhiều con cá chết trôi dạt vào ven hồ xác cá bắt đầu phân hủy bốc mùi thối.

“Có thời điểm nhà tôi phải cửa đóng then cài. Bởi hễ mở cửa ra thì mùi hôi thối nồng nặc lại bay vào. Nhất là về đêm, thi thoảng gió lại len qua cửa sổ mang theo mùi cá chết, khiến bà cảm giác vô cùng buồn nôn và chóng mặt”, cụ An nhớ lại.

Hiện tượng cá chết nổi trắng mặt Hồ Tây vào tháng 10/2024.

Để xử lý, thành phố đã phải lập Ban Chỉ huy xử lý sự cố, đồng thời huy động hơn 1.000 người thuộc Bộ Tư Lệnh Thủ đô, Công an thành phố, Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn... tham gia rà, vớt cá chết. Thậm chí, Chính phủ cũng yêu cầu thành phố phải tập trung xử lý vụ việc, nhất là ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh.

Sau đợt cá chết năm 2016, thành phố Hà Nội đã triển khai hàng loạt biện pháp để xử lý vấn đề ô nhiễm ao hồ. Với hồ Tây, thành phố đã tiến hành xử lý để làm sạch nguồn nước và cung cấp oxy cho hồ.

Tuy nhiên, đến 7/2018, cá chết hàng loạt trên Hồ Tây lại tái diễn, tập trung ở khu vực đường Vệ Hồ, Trích Sài... Cơ quan chức năng đã vớt hơn 20 tấn cá chết và đem đi tiêu hủy tại bãi rác Nam Sơn. Theo đánh giá, nguyên nhân cá chết là do tỷ lệ oxy trong hồ thấp và thay đổi thời tiết.

Nhiều khu vực đã không còn xác cá nhưng mùi hôi thối vẫn xộc lên khiến nhiều người dân không dám lại gần.

Những năm sau đó, hầu như năm nào tình trạng cá chết cũng tái diễn. Tuy số lượng cá chết ít hơn nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến người dân. “Cá chết là nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân ven hồ. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương có biện pháp làm sạch hồ Tây, không để ô nhiễm nguồn nước nhằm hạn chế tình trạng cá chết tái diễn”, chị Nguyễn Thanh Thùy, trú tại đường Nguyễn Đình Thi chia sẻ.

Theo GS. TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hà Nội vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, giá trị của hồ Tây. Thậm chí, hồ Tây còn bị biến dạng, thu hẹp diện tích thông qua các can thiệp nhỏ lẻ như kè bờ, mở đường, chỉnh trang cục bộ và san lấp ao đầm phụ cận. Những vấn đề này đã tác động đến môi trường và giá trị văn hóa - xã hội của hồ Tây vốn được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

Với quy mô hơn 575 ha, đề án bảo tồn Hồ Tây vừa được phê duyệt kỳ vọng đưa khu vực này trở thành hạt nhân văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Hà Nội.

Bài: Thanh Hiếu - Phùng Linh | Thiết kế: Linh Anh

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ