🔍
Chuyên mục: Quản lý - Quy hoạch

Phải kêu cứu đến bao giờ ?

4 giờ trước
Tỉnh chỉ đạo, Sở, ngành Thanh Hóa vào cuộc, nhưng đến nay hai tấm bia cổ chứa đựng một trữ lượng lớn giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật vẫn đang phải chịu cảnh 'trùm mền' đầy xót xa. Chưa từng thấy cách đối xử với di sản văn hóa tiền nhân như thế.

Xót xa khi tấm bia cổ bị trưng dụng thành hàng rào

Sau ba năm được Văn Hóa phản ánh, hai tấm bia đá hơn 300 năm tuổi, di tích cấp tỉnh quý giá vẫn bị “trưng dụng” làm hàng rào và nằm giữa khu chăn nuôi. Hỏi thẳng, vì sao di sản quý giá bị lãng quên, và trách nhiệm thuộc về ai?

Tỉnh chỉ đạo, bia đá vẫn “đứng yên”

Cách đây tròn ba năm, loạt bài phản ánh của Văn Hóa về tình trạng xuống cấp, bị “bỏ quên” hai tấm bia đá cổ thuộc di tích Lê Thì Hải, xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn (nay là xã Thọ Phú, Thanh Hóa) đã gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý: “Chủ động giải quyết..., quản lý, bảo vệ di tích theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về di sản văn hóa...; tham mưu chỉ đạo giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trước ngày 31.8.2023”.

Nội dung Văn Hóa phản ánh là đúng sự thật. Hai tấm bia cổ có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt nhưng đang bị bỏ mặc trong khu đất của người dân, không được quản lý, bảo vệ theo quy định.

Không chỉ dừng lại ở việc xác nhận, cơ quan chuyên môn còn kiến nghị hàng loạt giải pháp như quy hoạch khu bảo tồn, lập dự án tu bổ, tôn tạo khuôn viên, di dời hộ dân liên quan, thành lập ban quản lý di tích để trông coi, bảo vệ và phát huy giá trị. Tuy nhiên, đáng buồn là, đến thời điểm này, những đề xuất ấy dường như vẫn nằm trên giấy.

Tiếp theo đó, Sở VHTTDL cũng ban hành văn bản số 4008, giao Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa (nay là Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với địa phương xác minh nội dung phản ánh. Đến ngày 18.8.2023, Trung tâm này có văn bản số 382 khẳng định: Nội dung Văn Hóa phản ánh là đúng sự thật. Hai tấm bia cổ có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt nhưng đang bị bỏ mặc trong khu đất của người dân, không được quản lý, bảo vệ theo quy định. Không chỉ dừng lại ở việc xác nhận, cơ quan chuyên môn còn kiến nghị hàng loạt giải pháp như quy hoạch khu bảo tồn, lập dự án tu bổ, tôn tạo khuôn viên, di dời hộ dân liên quan, thành lập ban quản lý di tích để trông coi, bảo vệ và phát huy giá trị. Tuy nhiên, đáng buồn là, đến thời điểm này, những đề xuất ấy dường như vẫn nằm trên giấy.

Ghi nhận thực tế tại di tích cho thấy, hai tấm bia cổ vẫn ở nguyên vị trí cũ, trong khuôn viên đất ở của người dân. Không có biển chỉ dẫn, không có hàng rào bảo vệ, không có một biện pháp nào để ứng cứu và cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của một di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh. Đáng nói hơn, một tấm bia vẫn bị người dân hồn nhiên “trưng dụng” làm tường rào giáp đường liên xóm, trong khi tấm bia còn lại nằm lọt thỏm giữa khu vực chăn nuôi gia súc. Môi trường ẩm thấp, mất vệ sinh đang từng ngày bào mòn giá trị của di sản quý.

Sự tương phản giữa chỉ đạo quyết liệt trên giấy tờ và thực trạng “án binh bất động” ngoài thực địa khiến không ít người dân địa phương và giới nghiên cứu lịch sử, văn hóa bức xúc, xót xa.

Tấm bia cổ bị “nhốt” trong khu vực chăn nuôi gia cầm

Khoảng trống trách nhiệm

Theo tìm hiểu, hai tấm bia cổ này thuộc quần thể di tích lịch sử, văn hóa và nghệ thuật kiến trúc điêu khắc đá Lê Thì Hải, được xếp hạng di tích cấp tỉnh từ năm 1993 theo quyết định số 161-VHQĐ. Cả hai tấm bia đều được dựng vào năm Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710), thời Lê Trung Hưng, đã được ghi chép, phiên dịch trong “Tuyển tập Văn bia Thanh Hóa” (tập 3, NXB Thanh Hóa, 2016). Đây không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá mà còn là những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, thể hiện trình độ chạm khắc và thư pháp đỉnh cao của một giai đoạn lịch sử.

Tấm bia thứ nhất, hiện đang bị dùng làm hàng rào có tên “Vạn thế phụng tự bia ký”, do Thám hoa Vũ Thạch soạn, trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo và Bảng nhãn Phạm Xuân Trạch nhuận sắc. Nội dung bia ghi chép việc phụng thờ tổ tiên, quy định nghi lễ, phân công trách nhiệm cho 33 xã, thôn trong vùng.

Các mặt còn lại của bia tiếp tục ghi rõ việc ban ruộng, cấp tiền, phân công canh tác và tổ chức các ngày lễ giỗ, Tết, thể hiện một hệ thống quản lý xã hội và tín ngưỡng chặt chẽ, có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Tấm bia thứ hai, hiện nằm trong khu chăn nuôi có tên “Lê Tướng công sự nghiệp huân sanh bi ký”, ghi lại công lao, sự nghiệp của Lê Thì Hải (tự Phúc Toàn), do Thám hoa Vũ Thạch soạn, trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo nhuận sắc.

Nhìn vào nội dung và hình thức, có thể thấy đây là những văn bia có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cả tư liệu nghiên cứu về xã hội, kinh tế, tín ngưỡng thời Lê Trung Hưng. Thế nhưng, thay vì được bảo tồn, tôn vinh, hai tấm bia cổ lại đang bị “đối xử” như những vật dụng bình thường. Việc sử dụng bia làm hàng rào hay để giữa khu chăn nuôi không chỉ gây tổn hại vật lý mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng, quan tâm đối với di sản. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời, những hoa văn chạm khắc, dòng chữ Hán cổ trên bia sẽ dần bị bào mòn, thậm chí mất đi vĩnh viễn, kéo theo sự mất mát không thể phục hồi về mặt lịch sử. Thực trạng kéo dài suốt nhiều năm đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý di tích trên địa bàn.

Theo quy định, di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh phải có cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ. Chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn về văn hóa và các đơn vị liên quan đều có vai trò trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Thế nhưng, trong trường hợp này, dường như đã tồn tại một “khoảng trống trách nhiệm”. Khi di tích nằm trên đất ở của người dân, việc quản lý càng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và giải pháp cụ thể như di dời, đền bù, quy hoạch lại không gian. Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã từng kiến nghị di dời hộ gia đình liên quan, lập dự án tu bổ, thành lập ban quản lý di tích…, nhưng các bước tiếp theo chưa được triển khai.

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, lãnh đạo UBND xã Thọ Phú cho biết, sẽ kiểm tra lại nội dung và yêu cầu các bộ phận chuyên môn báo cáo để có hướng xử lý. Sự trả lời này phần nào cho thấy sự chậm trễ trong việc nắm bắt và giải quyết vấn đề đã tồn tại nhiều năm. Trong khi đó, mỗi ngày trôi qua là một ngày di sản tiếp tục bị xâm hại. Hai tấm bia cổ hơn 300 năm tuổi không chỉ là tài sản của riêng một địa phương mà còn là di sản chung của cộng đồng. Giá trị của chúng không nằm ở vật chất, mà ở những thông tin lịch sử, văn hóa, nghệ thuật mà chúng lưu giữ.

Thực tế cho thấy, việc bảo tồn di tích không chỉ cần quyết tâm mà còn cần hành động cụ thể, đồng bộ và kịp thời. Nếu các kiến nghị đã được đưa ra từ năm 2023 được triển khai nghiêm túc, có lẽ tình trạng hiện nay đã không còn. Câu chuyện hai tấm bia cổ ở Thọ Phú không phải là cá biệt. Nó phản ánh một thực trạng đáng lo ngại trong công tác quản lý di sản: Phát hiện thì nhanh, chỉ đạo quyết liệt, nhưng thực thi lại chậm chạp, thiếu hiệu quả. Câu hỏi hiện nay là, hai tấm bia cổ còn phải kêu cứu bao lâu nữa mới được chính quyền, cơ quan chức năng quan tâm, thúc đẩy các biện pháp, nhằm bảo vệ, phát huy giá trị riêng có của di tích?

TRẦN HOÀNG

TIN LIÊN QUAN

Home Icon VỀ TRANG CHỦ