Pha Đén mùa xuân này

Những cô gái Mông xúng xính váy áo check-in ở Pha Đén.
Mùa xuân này, Pha Đén - bản người Mông ở độ cao tuyệt đối 1.500m thuộc xã biên giới Pù Nhi, như được đánh thức. Khi mặt trời còn chưa vượt qua đường biên xanh thẫm của núi, mây đã phủ đầy thung lũng, tràn qua những triền nương, chảy quanh những mái nhà gỗ. Từ trên cao nhìn xuống, bản Pha Đén như nổi lên giữa đại dương mây trắng, chỉ còn những vệt đường đất uốn lượn men theo sườn núi. Xuân về, sắc vàng của hoa cải lại phủ lên các triền dốc. Trên những bờ rào đá, vài gốc đào, mận rừng đang bung những nụ hoa cuối cùng, đung đưa nhẹ trong gió.
Bản Pha Đén chưa đầy trăm nóc nhà, với hơn bốn trăm nhân khẩu, tất cả đều là đồng bào Mông. Nếp sống truyền thống còn giữ gần như nguyên vẹn, với nếp nhà, bếp lửa, bờ rào đá... Trước sân, vài đứa trẻ chân trần nô đùa. Mùa xuân đến, khi nương rẫy tạm nghỉ, người Mông lại bước vào mùa hội: múa khèn, ném pao, hát giao duyên, uống rượu ngô trong tiếng cười. Năm nay, Pha Đén có một mùa xuân khác, vui hơn, rộn rã hơn và mới hơn. Cái mới đến từ chàng trai Mông - Hơ Pó Dinh.
Từ vài năm trước, anh Dinh đã bắt đầu dựng những chòi tre đầu tiên. Trên mảnh đất ấy trước kia gia đình anh trồng ngô, sắn; mùa nào việc nấy, thu nhập chẳng đủ ăn. Cơ duyên đến sau một lần anh Dinh theo bạn xuôi bản. Thấy người miền xuôi làm du lịch, dựng lều, mở điểm check-in ngắm cảnh. Trở về, anh nghĩ: sao mình không thử. Thế là phép thử bắt đầu từ năm 2023. Anh Dinh tự chặt tre, mang lên núi, dựng cột, làm chòi lợp cỏ tranh. Vợ con, anh em trong họ cùng lên giúp. Những chòi tre nhỏ dần hiện ra giữa tầng mây trắng xóa. Ngoài những chòi nghỉ, anh trồng thêm hoa tam giác mạch, cúc vàng, cúc hồng, hoa cải... quanh các sườn dốc. Khách đến chụp ảnh, ngắm mây có thể đặt anh làm các món gà đồi, lợn cắp nách, rau rừng; mượn khèn, váy áo để trải nghiệm. Và rồi, điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của bản Mông ở bản Pha Đén được hình thành giản dị như thế.
Du khách ban đầu chỉ vài nhóm bạn trẻ trong xã tìm đến, rồi nhờ mạng xã hội zalo, tiktok, facebook... lan truyền, giờ khách ngoài tỉnh lên đây ai cũng biết. Mỗi tháng có hai, ba trăm lượt người lên núi săn mây, chụp ảnh, ở lại qua đêm trong chòi lá. Thu nhập của gia đình anh Dinh ổn định hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy. Theo anh Dinh: “Điều quan trọng nhất chính là người dân trong bản biết làm du lịch cũng có thể làm no cái bụng”.
Những ngày cuối tháng Chạp, Pha Đén bỗng đông vui hơn khi địa phương chọn nơi đây để tổ chức giải bóng chuyền chào Xuân Bính Ngọ 2026. Giải quy tụ 28 đội bóng từ các xã: Quang Chiểu, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Sơn Thủy, Na Mèo, cùng sinh viên Mông Thanh Hóa và Đồn Biên phòng Pù Nhi. Tiếng loa gọi tên đội, tiếng hò reo, tiếng bóng đập vang giữa lưng chừng mây. Chưa bao giờ bản nhỏ lại đông người đến thế. Khách lên xem bóng chuyền rồi theo lối mòn lên đỉnh săn mây. Sáng sớm, họ đứng trên chòi tre của anh Dinh, nhìn mặt trời tách khỏi biển mây trắng. Chiều, họ quay lại sân bản xem trận chung kết bóng chuyền. Tối, lửa trại bập bùng, chương trình văn nghệ cộng đồng rộn rã. Những chàng trai, cô gái Mông váy áo xúng xính múa khèn. Với bà con Pha Đén, từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có mùa xuân nào lại đông vui đến vậy.
Ông Lâu Văn Đua, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pha Đén, nói: “Sau khi xã có nghị quyết chuyên đề phát triển du lịch Pha Đén, chi bộ bản đã giao chi đoàn thanh niên lựa chọn đoàn viên trẻ có trình độ để làm kinh tế tại chỗ. Anh Dinh là người đi đầu”. Năm nay xã Pù Nhi đứng ra tổ chức hội thao, hội diễn mùa xuân tại bản Pha Đén, ngoài mục đích tăng tình đoàn kết giữa các bản, xã, còn là dịp quảng bá hình ảnh đến với du khách. Đó giống một cuộc “ra mắt” của Pha Đén với du khách gần xa. Không cần sân khấu lớn, không ánh đèn rực rỡ, chính cảnh quan, con người và văn hóa nơi đây đã tạo nên sức hút. Sáng săn mây, trưa ăn cơm bản, chiều xem bóng chuyền, tối du dương trong tiếng khèn của những chàng trai, cô gái. Đó là một chuỗi trải nghiệm tự nhiên, chân thật, đầy sức hấp dẫn.
Khi tôi nhắc đến tương lai làm du lịch sẽ giúp bà con no ấm, bí thư Đua nở nụ cười phấn khởi, rồi lại xa xăm buông tiếng thở dài: “Con đường ấy còn dài lắm! Để Pha Đén trở thành điểm du lịch, bà con phải thay đổi. Người dân Pha Đén vốn quen nương rẫy, dân trí thấp, đón khách, nấu ăn, giữ vệ sinh, kể chuyện văn hóa... đều là việc mới, việc khó hơn lên nương, hơn nom con trâu, con bò. Và, không phải ai cũng biết cách làm dịch vụ, giữ hình ảnh, ứng xử với du khách. Bên cạnh đó, hạ tầng cơ sở còn thô sơ, đường lên bản nhỏ hẹp, bãi đỗ xe tạm, nhà vệ sinh thiếu, chỗ lưu trú chưa đạt... Hội thao, hội diễn vừa qua thành công, nhưng để thành thương hiệu thường niên cần tổ chức bài bản, có lịch cố định, có liên kết lữ hành”.
Ông Đua nói chậm rãi: “Làm du lịch phải học nhiều. Dân trí phải nâng lên, thanh niên trong bản phải đi tiên phong, biết cách làm, biết giữ bản sắc. Không giữ được cái văn hóa bản địa người Mông thì du khách cũng không còn muốn lên”. Dù vậy, giữa những trăn trở đó, Pha Đén vẫn có những tín hiệu ấm. Chi đoàn thanh niên bản đã bàn chuyện làm du lịch cộng đồng. Xã cũng dự định mở những lớp tập huấn làm du lịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người dân. Ý tưởng xây dựng tuyến trải nghiệm liên kết các xã biên giới khác cũng được cân nhắc như một hướng mới. Còn với anh Dinh, người mở đường làm du lịch nơi đây thì tin tưởng: “Mùa xuân tới chắc sẽ đông hơn. Mình phải làm cho tốt”. Nói rồi anh quay ra phía mặt trời đang ánh lên những tia nắng ấm, ánh mắt đầy kỳ vọng.
Tôi chợt nghĩ: có lẽ du lịch ở Pha Đén cũng như buổi sáng nay. Mây còn dày, đường còn khuất, nhưng ánh nắng ấm áp phía đường chân trời đã le lói. Khi người trong bản biết giữ những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc, mở cửa đón người phương xa, thì Pha Đén sẽ không chỉ là nơi săn mây mà sẽ là nơi tôi cũng như du khách gần xa tìm đến!.
Bài và ảnh: Đình Giang
3 giờ trước
52 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
15 phút trước
20 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước