PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội: Tầm nhìn dài hơn, rộng hơn, sâu hơn, đột phá hơn để Hà Nội phát triển trong giai đoạn mới
Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm phát triển cùng 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: CTV
Trả lời phỏng vấn phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, nghị quyết hết sức cần thiết nhằm tạo đột phá cho Hà Nội phát triển trong giai đoạn mới.
Bước cập nhật tư duy chiến lược đối với Thủ đô Hà Nội
- Thưa PGS, TS. Bùi Hoài Sơn, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TƯ thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TƯ (ngày 5-5-2022) của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” có ý nghĩa như thế nào đối với Thủ đô?
- Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TƯ không đơn thuần là một sự điều chỉnh kỹ thuật về văn bản, mà là một bước cập nhật tư duy chiến lược đối với Hà Nội trong bối cảnh đất nước đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Ngay phần đánh giá tình hình, Nghị quyết đã chỉ ra rất rõ: Hà Nội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, diện mạo đô thị đổi thay, vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ tiếp tục được khẳng định.
Thế nhưng đồng thời, những kết quả ấy “chưa tương xứng” với vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế và trách nhiệm đặc biệt của Thủ đô. Tăng trưởng chưa thật nổi trội, quy hoạch và quản lý đô thị còn bất cập, ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, khai thác nguồn lực chưa hiệu quả, phát triển kinh tế số còn ở giai đoạn đầu, và đặc biệt là văn hóa vẫn chưa thực sự trở thành nền tảng và động lực cho phát triển.

Hà Nội hướng tới trở thành trung tâm hàng đầu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: PV
Quan trọng hơn, Nghị quyết mới ra đời trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Điều đó có nghĩa là Hà Nội không còn chỉ được đặt trong tầm nhìn phát triển của riêng mình, mà phải được nhìn như một đầu tàu thể chế, một trung tâm kết nối nguồn lực, tri thức, sáng tạo, và là nơi thử nghiệm những mô hình phát triển mới cho cả nước.
Chính vì vậy, một nghị quyết mới là cần thiết để thay thế tư duy phát triển theo chiều quen thuộc bằng một tư duy có tầm nhìn dài hơn, rộng hơn, sâu hơn và đột phá hơn, phù hợp với vai trò lịch sử của Hà Nội trong giai đoạn mới.
- Nghị quyết số 02-NQ/TƯ của Bộ Chính trị được đánh giá có nhiều điểm mới. Theo ông, đâu là những đột phá quan trọng nhất so với các chủ trương trước đây?
- Điểm mới nổi bật nhất của Nghị quyết số 02-NQ/TƯ là Hà Nội không chỉ được định vị như một đô thị trung tâm, mà còn là một cực tăng trưởng, một hạt nhân lan tỏa, một nơi “dẫn dắt, định hình mô hình và tư duy phát triển mới” cho vùng và cho cả nước. Đây là một chuyển biến rất quan trọng trong tư duy chiến lược.
Nghị quyết không dừng ở mục tiêu xây dựng một thành phố hiện đại, mà đặt ra tầm nhìn đến 2035-2045, hướng tới 2054-2065, với khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của châu Á - Thái Bình Dương và xa hơn là một thành phố toàn cầu có chất lượng sống và hạnh phúc cao. Đó là một tầm nhìn rất rộng, rất dài và rất mới.
Đột phá thứ hai là tư duy không gian phát triển. Nghị quyết nêu rất rõ định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Đây là một thay đổi rất căn bản, bởi Hà Nội từ chỗ phát triển nén, tập trung, dễ quá tải, nay được định hình như một cấu trúc mở, liên kết vùng, phát triển nhiều trung tâm động lực.
Đột phá thứ ba là thể chế. Nghị quyết yêu cầu xác lập thể chế đặc thù, vượt trội; phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện; cho phép thành phố có thêm thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm. Nghị quyết còn nhấn mạnh cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tức sandbox, cho những chính sách, mô hình, công nghệ mới. Đây là tinh thần rất hiện đại: không chỉ phát triển bằng nguồn lực vật chất, mà bằng cả dũng khí thể chế và năng lực quản trị mới.
Lấy con người làm trung tâm và động lực của phát triển

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Ảnh: Đình Hiệp
- Nghị quyết đưa ra quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Ông đánh giá như thế nào về quan điểm này trong bối cảnh hiện nay của Thủ đô?
- Đây là một trong những điểm sâu sắc và có ý nghĩa nhất của Nghị quyết. Bởi lẽ, trong một thời gian khá dài, khi nói đến phát triển đô thị, chúng ta thường bị cuốn vào những chỉ số kinh tế, những công trình hạ tầng, những tòa nhà cao tầng hay những con số tăng trưởng. Thế nhưng, một Thủ đô đúng nghĩa không thể chỉ được đo bằng bê tông, thép và tốc độ.
Thủ đô trước hết phải là nơi kết tinh bản sắc, biểu hiện trình độ văn minh, và là không gian sống đem lại niềm tự hào, sự an toàn, sự tử tế và hạnh phúc cho con người. Chính vì vậy, việc Nghị quyết khẳng định mục tiêu xây dựng Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” là một sự định vị rất đúng, rất trúng, rất Hà Nội.
Điều đáng chú ý hơn nữa là Nghị quyết đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, coi “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm. Đây là bước tiến rất quan trọng về định hướng chiến lược.

Chương trình giới thiệu, quảng bá những nét đẹp, sự giàu có của văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ảnh: CTV
Hà Nội có thể thiếu một số lợi thế về công nghiệp nặng hay tài nguyên thiên nhiên, nhưng Hà Nội có một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà ít nơi nào có được, đó là bề dày nghìn năm văn hiến, là lớp trầm tích lịch sử, là mạng lưới di sản, là trí tuệ, là phong cách sống, là chiều sâu tinh thần của một đô thị Thủ đô. Khi văn hóa được coi là trung tâm, thì phát triển không còn là mở rộng cơ học, mà là phát triển có hồn, có chiều sâu, có bản lĩnh.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đối diện nhiều thách thức của đô thị hóa nhanh, áp lực dân số, ô nhiễm, đứt gãy không gian cộng đồng, xuống cấp ứng xử công cộng, thì đặt con người vào trung tâm và đặt văn hóa vào trung tâm chính là cách để Thủ đô phát triển bền vững. Vì sau cùng, điều làm nên sức mạnh của Hà Nội không chỉ là quy mô kinh tế, mà là phẩm chất con người và chiều sâu văn hóa của thành phố này.
- Nghị quyết lần này đặt nhiều mục tiêu phát triển toàn diện văn hóa, con người Thủ đô, đặc biệt là phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường các dịch vụ văn hóa. Ông đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội hiện nay ra sao, và cần những điều kiện gì để đạt mục tiêu này?
- Hà Nội là địa phương có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa thuộc loại lớn nhất cả nước, thậm chí có nhiều lợi thế hiếm có trong khu vực. Nghị quyết đã nêu rất rõ khi đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp văn hóa đạt khoảng 9% GRDP, đến năm 2035 đạt từ 10% trở lên, đồng thời hình thành một số thương hiệu tiêu biểu về công nghiệp văn hóa tầm quốc tế. Điều đó cho thấy Bộ Chính trị không xem công nghiệp văn hóa là một lĩnh vực phụ trợ, mà coi đây là một trụ cột tăng trưởng mới của Hà Nội.
Tiềm năng của Hà Nội nằm ở chỗ đây là nơi hội tụ dày đặc di sản vật thể và phi vật thể, là trung tâm của thiết kế, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, xuất bản, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa, ẩm thực, thời trang, sáng tạo số.
Nghị quyết cũng chỉ rõ hướng đi rất đáng chú ý: Chuyển hóa di sản thành tài sản sống, gắn phát triển văn hóa với du lịch, thiết kế, nghệ thuật; hình thành các “mạch sáng tạo”, các cực sáng tạo tiêu biểu theo trục “Di sản - Tri thức - Công nghệ”; xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa Thủ đô mang tầm quốc tế. Đó chính là ngôn ngữ của công nghiệp văn hóa hiện đại.
Để biến tiềm năng thành hiện thực, Hà Nội cần ít nhất bốn điều kiện. Thứ nhất là thể chế đủ cởi mở để sáng tạo được khuyến khích, bảo vệ, thử nghiệm. Thứ hai là hạ tầng văn hóa hiện đại, từ không gian biểu diễn, triển lãm, sáng tạo đến nền tảng số và hệ sinh thái dữ liệu.
Thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là lớp nhân lực giao thoa giữa nghệ thuật, công nghệ và kinh doanh sáng tạo. Thứ tư là thị trường, tức phải tạo sức mua, tạo thói quen tiêu dùng văn hóa, tạo môi trường để doanh nghiệp văn hóa sống được bằng sáng tạo. Khi có đủ những điều kiện ấy, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu của Việt Nam và từng bước có vị thế trong khu vực.
- Một nội dung đáng chú ý là Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng con người Hà Nội “thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình”. Theo ông, thành phố Hà Nội cần những giải pháp gì để các giá trị này thực sự trở thành động lực phát triển?
- Tôi nghĩ, muốn những phẩm chất “thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình” thực sự trở thành động lực phát triển thì trước hết phải nhìn đây không phải là những khẩu hiệu mang tính đạo đức học chung chung, mà là những chuẩn mực văn hóa công dân của một Thủ đô trong thời đại mới.

Khách tham quan mô hình các biểu trưng của lịch sử, văn hóa Hà Nội. Ảnh: PV
Nghị quyết đặt rất đúng khi gắn việc giữ gìn và phát huy giá trị con người Hà Nội với toàn bộ chiến lược phát triển văn hóa, giáo dục, an sinh, môi trường sống và quản trị đô thị. Nghĩa là xây dựng con người không thể tách rời xây dựng môi trường. Không thể đòi hỏi người dân cư xử đẹp nếu không gian công cộng xuống cấp, giao thông hỗn loạn, trường học quá tải, hay bộ máy công quyền chưa thực sự nêu gương.
Theo tôi, giải pháp đầu tiên là giáo dục. Trong đó, cần nuôi dưỡng những phẩm chất ấy từ gia đình, nhà trường đến xã hội, từ giáo dục kiến thức sang giáo dục nhân cách, nếp sống, tinh thần công dân. Thứ hai là nêu gương từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Nghị quyết yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, hiện đại, môi trường công vụ chuẩn mực, liêm chính, gần dân, vì dân phục vụ. Chính sự nêu gương của bộ máy sẽ tạo nên chuẩn mực xã hội.
Thứ ba là phải kiến tạo các không gian văn hóa lành mạnh để người dân được sống trong một môi trường khuyến khích cái đẹp, cái tử tế và tinh thần cộng đồng. Thứ tư, rất quan trọng, là phải chuyển các giá trị này thành tiêu chí trong quản trị đô thị: từ văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa số đến ứng xử nơi công cộng.
Khi “thanh lịch, văn minh, trách nhiệm, nghĩa tình” không chỉ là lời khen về tính cách, mà trở thành chuẩn mực hành vi hằng ngày, thì đó sẽ chính là sức mạnh mềm của Hà Nội, là vốn xã hội quý giá để Thủ đô phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và đáng sống hơn.
- Trân trọng cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn!
Đình Hiệp thực hiện
11 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
17 phút trước
1 giờ trước
45 phút trước
25 phút trước
1 phút trước
6 phút trước
18 phút trước
19 phút trước
23 phút trước
25 phút trước
34 phút trước
37 phút trước
41 phút trước
53 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước