Ðốt vàng mã thế nào để không lãng phí và đúng luật?

Một người dân ở phường Trấn Biên đốt vàng mã trong ngày cúng thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).
Giữ chừng mực, không sa đà hình thức
Lâu nay, việc đốt vàng mã được xem như một cách gửi gắm tấm lòng với tổ tiên, người đã khuất. Vào dịp Tết Nguyên đán, rằm tháng Giêng hay các ngày giỗ, nhu cầu mua sắm vàng mã tăng mạnh. Không chỉ tiền âm phủ, quần áo giấy, nhiều gia đình còn sắm nhà cửa, xe cộ, điện thoại, đồ gia dụng bằng giấy với quan niệm “trần sao âm vậy”.
Thực tế đã xuất hiện những quan niệm lệch lạc về việc đốt vàng mã, nhiều người quan niệm đốt càng nhiều thì người âm càng “đủ đầy”, từ đó phù hộ con cháu làm ăn phát đạt. Không ít người còn xem việc hóa vàng là cách “giải hạn”, “mua bình an”, dẫn đến tình trạng đốt tràn lan, gây lãng phí. Chia sẻ về việc này, một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Đây là suy nghĩ lệch lạc khi lấy vật chất (giả) làm thước đo cho sự phù hộ của tổ tiên, thần linh.
Việc đốt vàng mã là hình thức tín ngưỡng dân gian tồn tại lâu đời, gắn với tâm thức cộng đồng. Theo Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trong giáo lý nhà phật, không có khái niệm người mất “nhận” được vàng mã như cách chúng ta gửi đồ vật, vật chất. Việc đốt vàng mã chủ yếu xuất phát từ tín ngưỡng dân gian. Điều quan trọng nhất đối với người đã khuất là tâm hiếu thảo, sự tưởng nhớ và những việc thiện mà con cháu làm để hồi hướng công đức.
“Nếu hiểu đúng tinh thần Phật giáo, việc cúng lễ nên hướng đến sự thanh tịnh, giản dị. Làm phước, giúp đỡ người khó khăn, sống tốt đời, đẹp đạo chính là cách thiết thực để báo hiếu. Đốt quá nhiều vàng mã không làm tăng thêm phước báu cho người đã khuất mà đôi khi còn gây lãng phí và ảnh hưởng môi trường” - Thượng tọa Thích Huệ Khai chia sẻ.
Lâu nay, gia đình bà Đinh Thị Hòe (ở phường Tam Hiệp) vẫn duy trì phong tục hóa vàng nhưng ở mức tượng trưng. “Chúng tôi chỉ đốt ít tiền vàng, vài bộ quần áo giấy. Quan trọng là con cháu sum họp, thắp nén hương tưởng nhớ ông bà. Tôi nghĩ lòng thành không nằm ở số lượng” - bà Hòe chia sẻ.
Tương tự, anh Trần Văn Tiến (ở phường Trảng Dài) cho biết: “Trước đây, tôi cũng mua khá nhiều vàng mã để đốt. Sau khi nghe nhà chùa và chính quyền tuyên truyền, tôi hiểu ra, giờ chỉ làm đơn giản thôi, quan trọng là tấm lòng mình biết hướng về tổ tiên, ông bà”.
Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Ngô Văn Định, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho rằng: Cần tách bạch giữa giá trị văn hóa và những biểu hiện biến tướng. Pháp luật tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân nhưng không khuyến khích các hành vi mê tín dị đoan, gây lãng phí hoặc ảnh hưởng cộng đồng. “Việc đốt vàng mã với khối lượng lớn không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn tạo áp lực lên môi trường và an toàn xã hội” - ông Định nói.
Ðúng nơi, đúng quy định để bảo đảm an toàn cộng đồng
Theo luật sư Định, hiện nay, pháp luật không cấm tuyệt đối việc đốt vàng mã nhưng quy định rất rõ về nghĩa vụ bảo đảm an toàn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nếu đốt vàng mã không đúng nơi quy định, không bảo đảm khoảng cách an toàn, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2-5 năm; mức hình phạt cao nhất lên đến 12 năm tù… Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm theo Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).
“Người dân không nên đốt vàng mã tại vỉa hè, lòng đường, khu sinh hoạt chung của chung cư hoặc nơi tập trung đông người. Khi hóa vàng cần chuẩn bị sẵn phương tiện dập lửa, không rời khỏi khu vực cho đến khi lửa tắt hoàn toàn” - luật sư Định lưu ý.
Được biết, hiện nhiều cơ sở thờ tự trong tỉnh đã chủ động vận động người dân giảm đốt vàng mã, thậm chí không tổ chức hóa vàng trong khuôn viên để bảo đảm an toàn và giữ gìn cảnh quan. Tại nhiều chùa, đền, di tích trên địa bàn tỉnh, ban quản lý cơ sở thờ tự có bố trí khu vực hóa vàng phù hợp, đồng thời tuyên truyền hạn chế đốt số lượng lớn.
Trong bối cảnh Đồng Nai hướng đến phát triển đô thị xanh, văn minh, mỗi hành vi trong đời sống sinh hoạt đều cần được cân nhắc. Đốt vàng mã, nếu thực hiện trong chừng mực, đúng nơi, đúng quy định, vẫn có thể giữ được ý nghĩa tưởng niệm. Ngược lại, nếu buông lỏng và chạy theo tâm lý hình thức, phong tục đẹp rất dễ trở thành gánh nặng về môi trường, an toàn và kinh tế.
Ðốt vàng mã là tập tục dân gian có từ lâu đời, phản ánh đời sống tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên nằm ở lòng thành kính và sự tri ân chứ không phụ thuộc vào số lượng vàng mã được hóa.
Kim Liễu
1 ngày trước
1 ngày trước
2 giờ trước
41 phút trước
1 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
5 phút trước
11 phút trước
16 phút trước
19 phút trước
24 phút trước
28 phút trước