Ở phía xa xanh

Lễ hội truyền thống đồng bào Cơ Tu ở xã Tây Giang. Ảnh: P.GIANG
Lần đó, trong cơn hạnh ngộ được ghé thăm và ở lại ngôi làng giữa thăm thẳm rừng già, đã có rất nhiều nụ cười được mang đến như thế, cùng với những thức quà để “nuôi chung”, một tập tục thú vị mà người Cơ Tu còn giữ.
Đặc ân tặng người phương xa
Sau những chuyến lang thang qua nhiều bản làng, tôi hiểu hơn cái cảm giác “thuộc về” mỗi lần ngồi xuống bên bếp lửa nhà sàn. Ở đó, luôn là sự hiếu khách thân thuộc của người ở núi, là chân tình họ mang ra đối đãi mà không cần điều kiện hay thái độ gì khác. Chỉ có sự trao đi ân cần, mặc nhiên như thể là một chuyện họ nên làm, và nhất thiết phải làm.
Lần đó, chị Nghế, chủ căn nhà ngay đầu làng Aur, khi biết chúng tôi từ xa đến, đã sẵn lòng chỉ vào bên bếp lửa. “Các em cứ ở lại nhà chị”.
Bếp nổi lửa. Không lâu sau thì đã có người mang sắn đến. Một người khác đem cá khô, rồi nhiều người khác nữa. Rượu cần, bắp, một ít thịt sóc, cá suối…, nụ cười thường trực trên gương mặt những người đã lần lượt mang thức ăn đến nhà chị Nghế.
Tôi ngồi xuống bên bếp lửa. Một bát rượu được đưa sang, cuộc vui bắt đầu. Cả làng đều góp mặt. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức tôi có cảm giác mình đã từng ở đây từ rất lâu, như thể được chào đón khi trở về với căn nhà của chính mình. Thứ quý giá nhất mà họ đã mang đến để đãi khách, là tấm lòng hào sảng và hiếu khách.

Người Ca Dong tham dự lễ cúng máng nước. Ảnh: PHƯƠNG GIANG
Phải đi về phía sơn nguyên, hòa vào cuộc vui chung của làng, giữa những mặt người mới trước đó thôi còn xa lạ, bạn sẽ nhận ra rằng với họ, ranh giới giữa quen và lạ là rất mong manh. Chỉ cần bước vào nhà, ngồi xuống bên bếp lửa, vít một hơi rượu cần, bạn đã trở thành một phần của cuộc chuyện trò.
Người ta có thể kể chuyện, mời khách bằng những thứ mà họ có. Rồi giữa đám đông, bất chợt tiếng đàn, tiếng hát vang lên. Sẽ chẳng có dấu hiệu gì báo trước cho những màn biểu diễn đầy ngẫu hứng, nhưng đó mới chính là cảm giác tuyệt vời nhất khi khách được đắm mình trong không gian đậm đặc tình thân, thứ không dễ có được ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Những người đang ngồi quanh bạn trong đêm say tuyệt diệu ở làng, đều có thể trở thành một nghệ sĩ. Họ đàn, họ hát, họ nói lý…, tự nhiên như thể đang nói chuyện với chính mình. Họ hát cho cuộc vui, cho làng, cho rừng. Những bài trình diễn vì thế luôn là độc bản. Đó cũng sẽ là đặc ân, là cánh cửa cho những vị khách được một lần chạm vào đời sống riêng của đồng bào ở phía xa xanh, dưới những tán rừng.

Những khác biệt về phong tục, văn hóa, nghi lễ là một phần tạo nên bản sắc của các ngôi làng. Ảnh: P.GIANG
Tình yêu thiêng liêng với rừng
Nghệ thuật của người miền núi không giống cách chúng ta thường nghĩ. Họ không làm tác phẩm để giữ hay ghi dấu với đời sống. Nghệ thuật với họ là đời sống, mỗi phút giây sáng tạo là một niềm hạnh phúc trong chính không gian họ đang đắm mình, rồi quên đi.
Lang thang miền rừng, rất dễ bất ngờ bắt gặp những bức tượng nhà mồ được tạc trong một lúc xuất thần, rồi bị bỏ mặc dưới nắng mưa. Những giai điệu được hát lên trong đêm, rồi tan vào sương, vào khói bếp.
Hơn mười năm trước, trong một chuyến trekking cùng người bản địa vào một cánh rừng ở Đông Giang, tôi cùng nhiều du khách khác theo chân già làng Bnướch Bao vào sâu trong rừng.
Ông đi trước, vác một cây rựa, trên vai đeo chiếc tà-léc. Khi đến bờ suối, ông dừng lại mài rựa, nói vài câu bằng tiếng bản địa. Những người đi cùng lập tức tỏa ra xung quanh.
Người nhặt đá đắp một con đập, người tìm vỏ cây pa’chác. Họ đập dập vỏ cây rồi thả xuống suối. Chỉ một lúc sau, cá bắt đầu nổi lên. Du khách đi cùng đoàn rất thích thú.
Nhưng với già Bao và những người trong làng, đó chỉ là một việc bình thường. Cha ông họ đã gắn với rừng, đã tồn tại, thực hành và trao truyền điều đó như một hành động tự nhiên. Họ lặp lại điều đó trong đời sống sinh tồn của thế hệ mình.
Những đêm hội làng cũng vậy. Đâu đó giữa rừng, trống chiêng luôn có thể bất chợt nổi lên. Không phân biệt già trẻ, gái trai, cả làng ai cũng có quyền vui, quyền say, quyền dự phần như một nhân tố chính của hội. Tiếng cồng chiêng khi đó không chỉ là âm nhạc. Nó là cách người làng nói chuyện với thần linh.

Mỗi ngôi làng của đồng bào miền núi đều có một đời sống riêng, một không gian văn hóa riêng. Ảnh: P.GIANG
Nhưng không phải ở nơi nào, không gian văn hóa, đời sống và bản sắc của người miền núi cũng được thực hành nguyên vẹn. Những bước chân trần trên sàn sân khấu, với đèn màu cùng không gian xa lạ bên ngoài ngôi làng thân thuộc của đồng bào. Tiếng chiêng, tiếng trống, điệu múa lúc này cũng khác.
Và cái khác nhất, là thái độ của những người thực hành lễ hội. Họ không hát múa cho chính mình, ánh nhìn của họ không phải ngước lên trời và nhìn nhau, mà hướng về đám đông khán giả. Những mất mát mơ hồ sẽ đến, nếu văn hóa được thực hành để trình diễn, thay vì phục vụ chính đời sống của làng, của đồng bào.
Mỗi cộng đồng đều có quyền bước vào cuộc sống mới. Nhưng hơn ai hết, tự thân cộng đồng đó sẽ biết và chọn cuộc sống mà họ muốn. Rộn ràng hay im vắng đều có thể, vì ở núi, không nên có hình mẫu duy nhất cho tất cả ngôi làng…
THÀNH CÔNG
22 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước