Nữ sinh lớp 7 uống thuốc trừ sâu: Không thể phủ nhận trách nhiệm của nhà trường

Ảnh minh họa: AI
Không thể xem đây là xích mích học sinh
Dưới góc nhìn chuyên môn, PGS.TS Trần Thu Hương, Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc nữ sinh P.T.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) uất ức khi bạn bè cô lập, có những lời lẽ xúc phạm dẫn đến nghĩ quẩn uống thuốc trừ sâu.
“Khi một đứa trẻ tìm đến cái chết để kết thúc nỗi đau, đó là dấu hiệu cho thấy tổn thương tâm lý đã chạm ngưỡng cực kỳ nguy hiểm”, PGS.TS Trần Thu Hương nói.
Theo nữ chuyên gia, dù nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn giữa các học sinh, nhưng bản chất sự việc đã vượt xa những xích mích thông thường. “Đây không còn là chuyện ‘trẻ con’ mà là sự tấn công trực diện vào lòng tự trọng và quyền được an toàn của một học sinh".
Những hành vi tưởng chừng nhỏ lẻ, nếu kéo dài và không được can thiệp đúng cách, có thể tích tụ thành sang chấn tâm lý sâu sắc, đẩy nạn nhân đến các hành vi cực đoan, PGS.TS Trần Thu Hương nhận định.
Đáng lưu ý, trong khi học sinh đang chịu tổn thương nghiêm trọng, phía nhà trường bước đầu lại cho rằng đây không phải là bạo lực học đường. “Nhà trường đang không nhận diện đúng, hoặc cố tình không nhận diện đúng bản chất sự việc. Có thể vì lo ngại trách nhiệm liên đới, ảnh hưởng đến thi đua hay uy tín. Tuy nhiên, việc né tránh chỉ khiến vòng luẩn quẩn của bạo lực thêm tàn khốc”, chuyên gia nhận định.
Đồng quan điểm, chuyên gia giáo dục, TS Vũ Thị Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, nhận định, điều đáng lo ngại nhất không chỉ là hoàn cảnh khó khăn của học sinh, mà là việc em thiếu một điểm tựa tinh thần đủ vững để vượt qua khủng hoảng.
“Trẻ em cần cha mẹ, nhưng không có nghĩa thiếu cha mẹ thì không thể phát triển. Điều quan trọng là các em có một người để tin tưởng, để giãi bày hay không”, TS Thu Hương nói.
Theo bà Hương, nhiều trường hợp trẻ mồ côi vẫn trưởng thành tốt nếu có người đồng hành về mặt tinh thần. Ngược lại, ngay cả khi sống trong gia đình đầy đủ, nếu thiếu sự thấu hiểu, trẻ vẫn có thể rơi vào cô lập.
Ở trường hợp này, việc sống cùng ông bà có thể đảm bảo điều kiện vật chất, nhưng chưa chắc đáp ứng được nhu cầu chia sẻ tâm lý đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì. Đây cũng là thực trạng phổ biến khi nhiều học sinh không tìm được người lắng nghe đúng nghĩa.
Theo TS Vũ Thu Hương, vụ việc không thể xem nhẹ hay phủ nhận là bạo lực học đường, bởi những tổn thương tinh thần kéo dài có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
“Đây rõ ràng là bạo lực tinh thần. Khi học sinh đã phản ánh bị cô lập, bị tác động tiêu cực mà nhà trường vẫn cho rằng ‘chỉ là trêu đùa’, thậm chí yêu cầu các bên hòa giải hình thức, thì đó là cách xử lý thiếu trách nhiệm", bà Hương nhận định.
Chuyên gia cho rằng, việc nạn nhân nhiêu lần phản ánh đến thầy cô và chỉ nhận lại sự can thiệp kiểu “gọi lên, đôi bên cùng xin lỗi” không giải quyết được gốc rễ mâu thuẫn, thậm chí còn khiến xung đột âm ỉ và dễ bùng phát mạnh hơn. “Dưới áp lực của người lớn, các em có thể đồng ý hòa giải tại chỗ, nhưng trong tâm lý chưa chắc đã chấp nhận. Đây không phải giải pháp mà chỉ là cách làm cho xong chuyện".

Ngay cả khi uống thuốc trừ sâu, phải nhập viện cấp cứu, nhiều học sinh trong trường vẫn tiếp tục "tấn công" nữ sinh trên mạng xã hội.
Bà nhấn mạnh, trong các trường hợp có dấu hiệu bị cô lập, tổn thương tâm lý, nhà trường cần tách nhóm xung đột, thay vì để các em tiếp tục tiếp xúc trực tiếp. “Nếu là tôi, tôi sẽ tham vấn tâm lý cho học sinh và chuyển lớp ngay để đảm bảo an toàn tâm lý cho học sinh. Khi không còn va chạm thường xuyên, mâu thuẫn sẽ tự giảm".
Đáng lo ngại hơn, theo chuyên gia, hậu quả đã xuất hiện khi học sinh có hành vi tiêu cực, thậm chí tìm đến thuốc trừ sâu không chỉ một lần. “Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đứa trẻ đã bị bỏ mặc. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ nhà trường, nên việc xuất hiện suy nghĩ tiêu cực là điều dễ hiểu".
Cần can thiệp đồng bộ để bảo vệ học sinh
PGS.TS Trần Thu Hương nhấn mạnh, việc hỗ trợ học sinh cần được triển khai đồng bộ, không thể chỉ dừng ở xử lý tình huống trước mắt.
Trước hết, can thiệp y tế và tâm lý phải song hành. Bên cạnh điều trị thể chất, học sinh cần được trị liệu tâm lý chuyên sâu để vượt qua cảm giác sợ hãi, cô lập và bị bỏ rơi.
Cùng với đó, nhà trường và gia đình các học sinh liên quan phải chịu trách nhiệm rõ ràng. Việc xử lý cần nghiêm minh nhưng đồng thời phải mang tính giáo dục, nhằm ngăn chặn hành vi tái diễn.
Về giải pháp môi trường, bà cho rằng chuyển trường có thể được cân nhắc, song không phải là “lối thoát” tuyệt đối. “Nếu môi trường mới không đủ an toàn, trẻ có thể tiếp tục rơi vào trạng thái tái chấn thương.”
Ở góc độ dài hạn, chuyên gia chỉ ra một vấn đề đáng lo ngại là học sinh hiện nay đang thiếu kỹ năng ứng phó với bạo lực và khủng hoảng tâm lý.
“Chúng ta không thể bảo vệ trẻ 24/7. Điều quan trọng là phải trang bị cho các em kỹ năng nhận diện bắt nạt, kiểm soát cảm xúc và tìm kiếm sự trợ giúp đúng lúc”, bà nhấn mạnh.
Trong khi đó, TS Vũ Thu Hương cho rằng phụ huynh cần biết các kênh bảo vệ con em mình ngoài nhà trường. “Nếu nhà trường không xử lý thỏa đáng, phụ huynh có thể gửi đơn lên sở giáo dục hoặc gọi tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Nhiều người hiện nay vẫn chưa biết đến những kênh này”.
Bên cạnh đó, gia đình cần hỗ trợ tâm lý cho trẻ bằng cách cho nghỉ ngơi tạm thời, tham gia các hoạt động khác ngoài môi trường lớp học và tạo thêm các mối quan hệ tích cực. “Khi trẻ có một ‘thế giới khác’ để kết nối, các em sẽ có nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ thay vì chìm trong tiêu cực.”
Chuyên gia cũng lưu ý, với cả nạn nhân và những học sinh có hành vi bắt nạt, nhà trường cần định hướng lại nhận thức, hành vi thay vì bỏ qua. “Không thể chỉ hòa giải mà không giáo dục. Nếu không can thiệp đúng cách, cả hai phía đều có nguy cơ phát triển lệch lạc về tâm lý và hành vi.”
“Nhà trường phải là môi trường an toàn. Khi điều đó không được đảm bảo, trách nhiệm không thể phủ nhận", bà Hương nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia, việc phủ nhận hoặc chậm trễ trong nhận diện bạo lực không chỉ khiến nạn nhân bị bỏ rơi, mà còn tạo tiền lệ xấu, làm suy giảm niềm tin của học sinh và phụ huynh vào môi trường giáo dục.
Để xử lý tận gốc, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và chuyên gia độc lập nhằm đánh giá khách quan, đồng thời buộc nhà trường thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ và đồng hành cùng học sinh.
Hà Phương
18 giờ trước
19 giờ trước
21 giờ trước
23 giờ trước
23 giờ trước
23 giờ trước
23 giờ trước
23 giờ trước
3 giờ trước
56 phút trước
1 giờ trước
6 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
11 phút trước
19 phút trước
25 phút trước
33 phút trước