Nơi nuôi dưỡng ước mơ của những cuộc đời đặc biệt
Ở không gian đặc biệt ấy, mọi thước đo về sự trưởng thành đều trở nên khác biệt. Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), xin được kể lại hành trình của lòng nhẫn nại, nơi những người thầy đang dành trọn tâm huyết để vẽ nên hy vọng trên những tâm trí vốn dĩ như tờ giấy trắng.
Những lớp học "không tuổi"

Nhịp thời gian dường như đứng ngoài sự trưởng thành của những học trò đặc biệt, nơi mỗi hành trình nhỏ bé đều được bồi đắp bằng lòng nhẫn nại của thầy cô.
Tại Trường Tiểu học Bình Minh (Hà Nội), khái niệm "cấp học" đôi khi chỉ mang tính tương đối. Nhà giáo Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người phải lặng đi: Mặc dù là trường tiểu học, nhưng trường vẫn có học sinh đã bước sang tuổi 16. Ở cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã chuẩn bị hoàn thành chương trình trung học phổ thông, các em vẫn đang bền bỉ dưới mái trường này, "đánh vật" với từng con chữ đầu đời trong hình hài của những thanh thiếu niên.
Tại lớp 1B1, sự đa dạng về độ tuổi và hoàn cảnh càng hiện rõ với những học sinh sinh năm 2016, 2018, 2020 cùng ngồi chung một lớp.
Cô Bùi Anh Thư, giáo viên lớp 1B1 bùi ngùi: "Mỗi đứa trẻ ở đây là một thế giới riêng biệt. Có em 8 tuổi mới chỉ chập chững biết đi được khoảng một năm. Có em khi vui thì kích động vì tiếng nhạc, lúc buồn lại ngồi khóc cả ngày không cách nào dỗ dành được. Những ngày đầu đến lớp, các em hoàn toàn như những tờ giấy trắng, thiếu hụt cả những kỹ năng cơ bản nhất như tự đi vệ sinh hay cởi đôi dép".
Hơn cả việc truyền thụ kiến thức, nghề dạy trẻ đặc biệt là một hành trình uốn nắn bằng tất cả sự nhẫn nại và tận tụy. Thử thách chông chênh nhất chính là sự quên lãng của trí não. Chỉ sau hai ngày nghỉ cuối tuần, tâm trí nhiều em lại trở nên trống rỗng, đẩy mọi thành quả của tuần trước lùi về vạch xuất phát.
Kỳ tích mang tên "chữ A"
Sự mong manh của trí nhớ ngắn hạn ở những học trò đặc biệt nơi đây hiện lên thật xót xa qua lời kể của cô Thư: Có em vừa ngồi đọc vanh vách đó thôi, nhưng chỉ cần rời ghế ngồi là con chữ cũng bay mất, tâm trí lại trở về như lúc chưa bắt đầu.
Có những trường hợp đối lập đến thắt lòng khi kỹ năng vận động, bưng bê đồ vật của các em rất tốt, nhưng lại hoàn toàn "bất lực" trước mặt chữ. "Suốt một năm học ròng rã, cô dạy đi dạy lại cả bảng chữ cái, nhưng cuối cùng con cũng chỉ có thể ghi nhớ được duy nhất một chữ A. Với các con, mỗi con chữ giữ lại được sau hàng ngàn lần lặp lại thực sự là một kỳ tích", cô Thư tâm sự.
Để không ai bị bỏ lại phía sau, các giáo viên tại Bình Minh phải xây dựng "Kế hoạch giáo dục cá nhân riêng" cho từng học sinh.
Cô Hà Thị Thúy Hường, chủ nhiệm lớp 3B1 nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải nhận ra điểm mạnh của từng em. Có em thích hát, múa, có em lại hứng thú với tiếng Anh. Chỉ cần con không còn sợ tiếng ồn, biết tham gia vui chơi cùng bạn bè là con đã chiến thắng chính mình".
Nơi khiếm khuyết được nâng đỡ bằng tình thương
Hiện nay, trong số 286 học sinh của Trường Tiểu học Bình Minh, có tới 276 em là trẻ khuyết tật. Vì thế, Ngày hội Văn hóa Thể thao vừa được nhà trường tổ chức mới đây (ngày 17/4) vượt xa ý nghĩa của một hoạt động kỷ niệm, đó là dịp để các em được trải nghiệm cảm giác chiến thắng và tự tin hòa nhập.
Từ không gian sáng tạo STEM cho đến những trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, ném lon... tất cả đều được thiết kế để học sinh khuyết tật và không khuyết tật cùng tham gia. Những tiếng cười rộn rã tại "Trạm cảm xúc", mùi thơm của kẹo bông hay niềm vui từ hoạt động "đổi sách lấy cây xanh" đã xóa nhòa khoảng cách giữa sự khiếm khuyết và bình thường.
Những hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thể chất không chỉ giúp học sinh khuyết tật tự tin hòa nhập mà còn là nơi các em được sống trọn vẹn với niềm vui hồn nhiên dưới mái trường hạnh phúc.
Thầy Phạm Văn Hoan khẳng định: "Ngày hội là cơ hội để nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và giá trị của trẻ khuyết tật trí tuệ. Tại đây, các em được tôn trọng, được bình đẳng và được tỏa sáng bằng chính khả năng của mình".
Dẫu hành trình phía trước còn nhiều gian nan, cùng những trăn trở về một hệ thống giáo dục chuyên biệt sớm cho các em ngay từ bậc mầm non, nhưng dưới mái trường này, tình yêu thương vẫn đang từng ngày nâng đỡ những khiếm khuyết. Những 'tờ giấy trắng' ấy, qua đôi bàn tay kiên nhẫn của thầy cô, không còn đơn điệu một màu trắng của sự quên lãng, mà đang dần hiện lên những mảng màu tươi sáng của hy vọng và sự tự tin để hòa vào dòng chảy cuộc đời.
Đỗ Vi
2 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
1 giờ trước
17 phút trước
16 phút trước
Vừa xong
16 phút trước
19 phút trước
29 phút trước
42 phút trước
44 phút trước
49 phút trước
1 giờ trước