🔍
Chuyên mục: Thời trang

Nỗi ám ảnh hàng hiệu của Hàn Quốc bị phơi bày

6 giờ trước
Lấy bối cảnh giới thượng lưu Seoul, 'The Art of Sarah' khắc họa một vụ lừa đảo tinh vi, đồng thời đặt câu hỏi về cơn khát hàng hiệu đang định hình các chuẩn mực xã hội Hàn Quốc.
00:00
00:00

Shin Hye-sun trong vai Sarah Kim trong phim The Art of Sarah. Ảnh: Netflix.

The Art of Sarah không dừng lại ở câu chuyện về một đế chế hàng giả. Theo The Korea Times, series phim còn gợi mở vấn đề về vị thế của hàng xa xỉ trong đời sống Hàn Quốc, nơi một chiếc túi hay đồng hồ có thể được xem như “thẻ căn cước” xã hội.

Trong phim, nhân vật chính xây dựng một thương hiệu cao cấp giả mạo, thổi phồng bề dày lịch sử và tạo hiệu ứng khan hiếm để đẩy giá sản phẩm lên tới hàng chục triệu won. Câu chuyện hư cấu này phản chiếu một thực tế: giá trị của món đồ nhiều khi không nằm ở chất lượng, mà ở câu chuyện và vị thế xã hội gắn kèm.

Chiếc Hermès Birkin Shiny Porosus màu đỏ rực (bên trái) và Hermès Violet Ostrich Birkin (bên phải) đã được Sarah Kim diện trong những tập đầu của series. Ảnh: Hermès.

Nghệ thuật thao túng khát vọng

Chiêu trò của nhân vật chính Kim Sarah không dừng ở việc làm giả sản phẩm. Cô tạo dựng câu chuyện thương hiệu với lịch sử trăm năm và giấy bảo chứng của Hoàng gia Anh. Cô gieo tin đồn trong giới thượng lưu rằng phụ nữ thực sự giàu có đều mang túi Boudoir, đồng thời tung hàng nhái ra thị trường để tạo hiệu ứng lan truyền.

Tại cửa hàng ở Cheongdam-dong, khu xa xỉ của Seoul, Boudoir giới hạn số khách vào mua, tạo cảnh xếp hàng dài rồi đốt bỏ hàng tồn để duy trì sự khan hiếm. Đây không chỉ là vụ lừa đảo, mà còn là một bài học về tâm lý khao khát vươn tới đẳng cấp.

Ngay cả khi bị thẩm vấn vì tội lừa đảo, Kim vẫn điềm tĩnh hỏi: “Nếu anh không phân biệt được thật - giả, sao anh biết nó là giả”?

Câu hỏi mang tính triết lý hơn là biện hộ pháp lý, thách thức nền tảng của khái niệm “tính xác thực” trong xã hội tiêu dùng. Nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun nhận định Kim là “quái vật được sinh ra từ ảo tưởng và ham muốn xa xỉ”.

“Cô ấy đi từ những giấc mơ ngắm túi ở quầy hàng hiệu đến tuyệt vọng vì nợ nần, rồi tái tạo bản thân bằng cách sinh ra những món giả không thể phân biệt với hàng thật. Lừa đảo trở thành kinh doanh, hàng giả hóa thành xa xỉ phẩm. Thứ biến ảo ảnh thành hiện thực không phải riêng cô ấy, mà là ham muốn của tất cả”, ông nói.

Người mua xếp hàng bên ngoài một cửa hàng Chanel tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/3/2022. Ảnh: Reuters.

Bê bối ngoài đời thực

Sức nặng của The Art of Sarah đến từ việc bộ phim phản chiếu sự vụ có thật.

Năm 2006, thương hiệu “ma” Vincent & Co. được quảng bá là nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ lâu đời, có liên hệ với hoàng gia châu Âu. Thực tế, sản phẩm được lắp ráp từ linh kiện Trung Quốc với chi phí khoảng 80.000-200.000 won nhưng bán tại Cheongdam-dong với giá có thể lên tới 97,5 triệu won mỗi chiếc. Giới nghệ sĩ và tầng lớp giàu có từng xếp hàng để sở hữu. Khi vụ việc vỡ lở, phần lớn người mua chọn im lặng thay vì thừa nhận mình bị lừa.

Trên thực tế, tại Hàn Quốc, nhiều người nhận thức rõ sức nặng của biểu tượng của hàng hiệu, nhưng vẫn tham gia cuộc chơi.

Hannah Choi (ngoài 30 tuổi) cho biết cô mua được chiếc Hermès Birkin chính hãng năm ngoái. Quá trình này không hề đơn giản.

“Một chiếc túi xa xỉ như vậy không phải cứ có tiền là mua được”, cô nói.

Theo Choi, khách hàng thường phải mua các sản phẩm ít phổ biến hơn như áo khoác, trang phục, giày dép, đồng hồ và xây dựng mối quan hệ với nhân viên bán hàng trước khi được đề nghị mua túi. Thương hiệu cũng đánh giá liệu người mua có phù hợp với hình ảnh khách hàng mục tiêu hay không.

“Đó là hiện thân của giai cấp”, cô nhận xét. Dù vậy, Choi cho biết cô cảm thấy khó có lựa chọn khác.

The Art of Sarah soi chiếu một xã hội sẵn sàng đánh đồng ham muốn với bản sắc cá nhân. Ảnh: Netflix.

“Hàng hiệu giống như thẻ căn cước. Khi tôi mang chúng, cách người khác đánh giá dường như thay đổi. Sự đối xử cũng khác đi”, cô nói.

Kim Ji-eun (30 tuổi), người yêu thích Chanel, nhìn nhận hiện tượng này trong bối cảnh văn hóa “đánh giá tương đối”, nơi con người đo lường bản thân qua vị trí so với người khác thay vì sự hài lòng cá nhân. Theo Kim, quần áo, thu nhập, hôn nhân hay hàng hiệu đều gắn với lòng tự trọng và địa vị.

“Hội chứng sợ bị bỏ lỡ ở Hàn Quốc rất mạnh. Như cơn sốt bánh quy Dubai hay phong trào đầu tư cổ phiếu gần đây, nếu không làm điều người khác làm, bạn sẽ thấy mình bị bỏ lại. Hàng hiệu cũng vậy”, cô cho hay.

Nhà phê bình Ha Jae-keun cho rằng khát vọng này mang tính đặc trưng quốc gia khi người Hàn có xu hướng ưa chuộng những món đồ phô trương.

“Bộ phim phản chiếu các bê bối có thật để châm biếm ‘ý thức sai lầm’ về xa xỉ và khát vọng dịch chuyển giai tầng. Vì thế, việc tác phẩm thu hút khán giả là điều dễ hiểu”, ông nhận định.

Thư Vũ
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ