Những thầy thuốc dành cả thanh xuân kiên cường bám đảo
Sau hải trình dài khoảng 44 hải lý, tương đương hơn 80 km, từ đảo Hòn Chuối, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, hai tàu vận tải đa năng của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đưa hơn 200 đại biểu các tỉnh, thành, doanh nghiệp cập bến đảo Nam Du giữa những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026.
Giữa trùng khơi vùng biển Tây Nam, cách đất liền Rạch Giá gần 100 km, xã đảo An Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) có một trạm y tế vẫn lặng thầm hoạt động 24/24 giờ, gánh trên vai sức khỏe của hàng ngàn cư dân giữa bốn bề sóng nước.
Diện mạo mới và khoảng lặng bên trong
Nằm nép mình bên trục đường chính của xã An Sơn, điểm trạm y tế xã hiện ra với dáng vẻ khang trang của một tòa nhà lầu kiên cố. Hình ảnh này khác xa với ký ức của những người gắn bó lâu năm như y sĩ đa khoa Trần Minh Châu.
11 năm bám biển, trong đó có hơn 3 năm công tác tại đây, anh Châu vẫn nhớ như in những ngày cơ sở vật chất chỉ là dãy nhà đơn sơ. Phải đến đầu năm 2023, trạm mới "thay da đổi thịt", trở thành nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu quy mô cho bà con.

Điểm trạm y tế An Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang. Ảnh: TT
Bước vào bên trong, nhịp làm việc diễn ra khẩn trương. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Lin, người đứng đầu đơn vị, cho biết trạm đang trong những ngày đầu của một sự thay đổi lớn về tổ chức.
Ngày 12-1 vừa qua, quyết định chuyển đổi nơi này thành điểm trạm trực thuộc trạm y tế đặc khu Kiên Hải đã được ban hành. Cùng với hai điểm trạm khác tại Nam Du và Hòn Tre, An Sơn trở thành mắt xích trọng yếu, chịu trách nhiệm cho khoảng 4.200 cư dân rải rác trên 12 đảo nhỏ lân cận.
Được ví như một bệnh viện thu nhỏ, trạm có 10 nhân sự biên chế gồm 2 bác sĩ, 4 y sĩ đa khoa, 1 dược sĩ, 1 cử nhân hộ sinh, 1 cán bộ dân số và 1 cán bộ y học cổ truyền. Đội ngũ này thực hiện được khoảng 50% danh mục kỹ thuật tuyến xã, từ siêu âm cơ bản đến chuyên sâu và đo điện tim.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bề thế ấy là những nghịch lý khiến người làm nghề không khỏi trăn trở. Tại phòng chẩn đoán hình ảnh, chiếc máy X-quang hiện đại nằm im lìm. Bác sĩ Lin trầm ngâm giải thích: "Máy đã có, nhân lực biết chụp và đọc kết quả cũng sẵn sàng, nhưng phòng ốc thiết kế bị thấm nước. Không đảm bảo an toàn kỹ thuật, máy đành phải trùm mền".
Bên cạnh đó, các thiết bị xét nghiệm công thức máu và sinh hóa máu vẫn chưa được trang bị, tạo nên những khoảng trống trong chẩn đoán tại chỗ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lin, trưởng điểm trạm y tế An Sơn, đang thực hiện kỹ thuật siêu âm cho người bệnh. Ảnh: TT
Đường một chiều
Không giống như ở đất liền, nơi người bệnh có nhiều lựa chọn, thậm chí thường vượt tuyến, y tế xã đảo lại là con đường một chiều. Người dân phải đến trạm đầu tiên. Cũng chính sự độc đạo này đã tạo nên một mối liên kết kỳ lạ giữa thầy thuốc và bệnh nhân.
Mỗi ngày, trạm An Sơn đón từ 12-20 lượt khám. Ngoài những căn bệnh cấp tính theo mùa như sốt xuất huyết (thường rộ lên từ tháng 5 đến tháng 9) hay tay chân miệng, trạm đang quản lý hồ sơ của khoảng 500 bệnh nhân mãn tính.
Y sĩ Châu chia sẻ, ông nhớ mặt và thuộc tên hầu hết những người bị cao huyết áp, tiểu đường hay tim mạch. Có những người, chỉ cần nhìn thấy dáng đi từ xa, anh đã biết họ đến lấy loại thuốc gì.

Y sĩ đa khoa Trần Minh Châu đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: TT
Chị Nguyễn Thị Tuyền, 50 tuổi, một người dân sống tại xã An Sơn, là một trong những "người quen" của trạm. Chị bảo, hễ trong người đau ốm, địa chỉ đầu tiên và duy nhất chị nghĩ đến là nơi này. "Không chỉ mình tôi mà cả gia đình đều tin tưởng. Các bác sĩ ở đây tiếp xúc với dân đàng hoàng, nhiệt tình và chu đáo lắm. Vào đây thấy an tâm hẳn," chị Tuyền bộc bạch.
Để duy trì niềm tin ấy, đội ngũ y bác sĩ không chỉ ngồi chờ bệnh nhân. Hàng tháng, họ tổ chức các đợt khám tại nhà cho khoảng 20 người già yếu, đi lại khó khăn. Sự phối hợp với quân y trên đảo cũng được duy trì chặt chẽ để xử lý các ca tai nạn của du khách hay ngư dân.
Trong đội ngũ áo trắng tại An Sơn, câu chuyện của y sĩ Y học cổ truyền Mai Ngọc Huy mang một màu sắc riêng. Là người con của địa phương, gắn bó từ năm 2022, nhưng đến nay anh vẫn là nhân viên hợp đồng với mức thu nhập vỏn vẹn hơn 7 triệu đồng/tháng.
Anh Huy trăn trở về chuyên môn khi đặc thù nghề nghiệp của cư dân nơi đây là rào cản lớn cho y học cổ truyền. "Bà con đa số làm nghề biển, đi đánh bắt dài ngày. Trong khi châm cứu, bấm huyệt cần liệu trình liên tục 14-20 ngày, họ không có thời gian để theo. Vì thế mảng này vẫn chưa được người dân mặn mà", anh Huy nói.
Dù vậy, anh vẫn chọn ở lại vì thấu hiểu sự vất vả của bà con quê mình, với hi vọng một ngày nào đó được vào biên chế chính thức.

Sau nhiều năm công tác tại y tế cơ sở nơi đảo xa, y sĩ Y học cổ truyền Mai Ngọc Huy vẫn là nhân viên hợp đồng. Ảnh: TT
Thử thách lớn nhất của y tế đảo xa không nằm ở chuyên môn, mà nằm ở khoảng cách địa lý. Chị Trần Thị Hạnh, 42 tuổi, một phụ nữ làm nghề đan lưới ở Bãi Ngự (xã An Sơn) vẫn chưa quên đêm mưa bão tháng trước khi chứng kiến người hàng xóm bị tai biến.
"Lúc đó nửa đêm, sóng đánh ầm ầm vào cầu cảng. Tàu cao tốc không chạy, cả xóm phải gom góp tiền để thuê tàu cá chở ông ấy vào đất liền. Nhìn con tàu gỗ chòng chành giữa biển đêm, ai cũng thắt ruột. Ở đây sợ nhất là bệnh nặng lúc biển động, có tiền cũng chưa chắc đi được ngay," chị Hạnh kể lại.
Bác sĩ Nguyễn Văn Lin xác nhận thực tế nghiệt ngã này. Từ đảo vào Rạch Giá mất hơn 2 tiếng đi tàu cao tốc, nhưng đi tàu gỗ phải mất tới 6 tiếng. Khi có sóng lớn, tàu không thể cập bến Rạch Giá mà phải vào Hòn Đất, kéo dài thêm thời gian di chuyển. Đặc biệt, sự rung lắc dữ dội trên biển là "kẻ thù" của các bệnh nhân xuất huyết não, khiến tình trạng chảy máu trầm trọng hơn.
Chi phí cho một chuyến thuê tàu riêng cấp cứu lên tới 15 triệu đồng - số tiền quá lớn với những gia đình ngư dân. Những lúc ấy, trạm y tế và trưởng ấp lại trở thành những người đi vận động quyên góp khẩn cấp từ cộng đồng để giành giật sự sống cho người bệnh.
Nỗi niềm nơi đầu sóng ngọn gió
Bám trụ nơi đầu sóng, những nhân viên y tế không chỉ đối mặt với áp lực công việc mà còn cả nỗi lo cơm áo gạo tiền. Hàng hóa phải vận chuyển từ đất liền ra khiến chi phí sinh hoạt tại Nam Du vô cùng đắt đỏ.
Bác sĩ Lin nhẩm tính, một người chi tiêu tiết kiệm cũng mất đến 200.000 đồng/ngày. Trong khi đó, lương trung bình của nhân viên chỉ khoảng 12-14 triệu đồng.
Y sĩ Trần Minh Châu, người đã dành hơn 1 thập kỷ gắn bó với các xã đảo, trải lòng: "11 năm không phải là ngắn. Nhiều lúc ngẫm lại, tôi thấy mình như đã cược cả tuổi trẻ, cả quãng thời gian sung sức nhất của đời người cho nơi này. Nếu về đất liền, có lẽ cơ hội sẽ nhiều hơn, nhưng tôi ở lại. Đơn giản vì đảo đã thành quê hương thứ hai, bà con như ruột thịt, bỏ đi sao đành".
Cùng chung nỗi niềm, y sĩ trẻ Mai Ngọc Huy cười hiền khi nói về sự lựa chọn của mình: "Bạn bè hay hỏi sao tôi lại chọn ở đảo với mức lương hợp đồng ba cọc ba đồng. Đúng là với người trẻ, đây là một sự đánh đổi lớn, nhưng tôi sinh ra ở đây, thấy bà con còn vất vả quá, tôi ở lại".

Từng cử chỉ thăm khám ân cần, nhẫn nại của người thầy thuốc đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp bà con xã đảo yên tâm bám biển mưu sinh giữa trùng khơi. Ảnh: TT
Con số khiến nhiều người xót xa là phụ cấp trực đêm. Thức trắng đêm canh bệnh, xử lý cấp cứu, nhưng mỗi ca trực nhân viên y tế chỉ nhận được 25.000 đồng tiền trực cộng với 15.000 đồng tiền ăn. Tổng cộng 40.000 đồng - số tiền này, theo lời bác sĩ Lin, chỉ vừa đủ để mua một đĩa cơm giá 30.000 đồng và một ly cà phê 10.000 đồng vào sáng hôm sau. Riêng tiền ăn trực ngày thường, chế độ hiện tại cũng chỉ mới tính cho 15 ngày.
Dù còn đó những khó khăn về cơ chế, về thu nhập chưa tương xứng và trang thiết bị chưa đồng bộ, nhưng tại điểm trạm y tế An Sơn, ánh đèn vẫn sáng 24/24 giờ. Những y bác sĩ nơi đây vẫn đang kiên trì bám đảo, mong mỏi một ngày nhân lực được tăng cường từ 10 lên 15 người để san sẻ gánh nặng, và chế độ đãi ngộ được cải thiện để họ yên tâm viết tiếp câu chuyện về y đức giữa trùng khơi.
THANH TÚ
1 giờ trước
5 giờ trước
7 phút trước
Vừa xong
2 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
4 phút trước
4 phút trước
8 phút trước
8 phút trước
8 phút trước
8 phút trước
9 phút trước