🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những người 'vẽ' không khí ngày hội non sông

5 giờ trước
Mỗi mùa bầu cử, mọi tuyến đường lại rực lên sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và các cụm pano cổ động. Không khí trang trọng của ngày hội lớn dường như bắt đầu từ những hình ảnh quen thuộc ấy. Phía sau sắc màu rực rỡ là những con người luôn lặng lẽ để chuẩn bị cho ngày hội non sông. Với nhiều người trong số họ, mỗi mùa bầu cử không chỉ là nhiệm vụ công tác, mà còn là một miền ký ức đặc biệt.

Cả cuộc đời gắn bó với công tác tuyên truyền cổ động, ông Lê Minh Thịnh (1958), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ một cuốn sổ nhỏ đã ngả màu thời gian. Trong cuốn sổ ấy là những bản phác thảo tranh cổ động từ nhiều kỳ bầu cử trước. Nhìn lại những nét vẽ ấy, ký ức của ông như trở về những năm tháng mà pano, băng rôn đều được vẽ hoàn toàn bằng tay. “Ngày ấy chưa có in bạt như bây giờ. Muốn có pano cổ động là phải vẽ từng nét một,” ông Thịnh chậm rãi nhớ lại.

Trước đây, mỗi mùa bầu cử, các trung tâm văn hóa lại bước vào một nhịp làm việc đặc biệt. Từ tỉnh đến huyện, xã đều phải rà soát hệ thống cổ động trực quan: pano, băng rôn, tranh tường, bảng tin... Những tuyến đường đông người qua lại, cổng làng, khu chợ, nhà văn hóa đều được lựa chọn để đặt các cụm tuyên truyền.

Tranh cổ động không chỉ cần đẹp. Hình ảnh, bố cục, màu sắc đều phải tuân theo nội dung tuyên truyền đã được duyệt.

Ông Lê Minh Thịnh

Có những cụm tranh cổ động được dựng rất lớn, dài tới khoảng 25 mét, cao 6 mét. Khung dựng bằng cột, nhiều nơi tận dụng cả luồng làm trụ. Từ bản phác thảo trên giấy, người vẽ phải phóng hình lên bạt hoặc tường, sau đó mới bắt đầu tô từng mảng màu. Tranh cổ động không chỉ cần đẹp. Hình ảnh, bố cục, màu sắc đều phải tuân theo nội dung tuyên truyền đã được duyệt.

Không chỉ ông Thịnh, nhiều cán bộ văn hóa ở các địa phương cũng gắn bó nhiều năm với công việc vẽ tranh cổ động. Ông Nguyễn Khắc Ngân (1962), từng công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Đông Sơn cũ, vẫn nhớ rõ những mùa bầu cử bận rộn.

Mỗi kỳ bầu cử đến gần, ông cùng đồng nghiệp lại đi khắp các xã để khảo sát vị trí dựng pano, chuẩn bị vật liệu, rồi bắt đầu vẽ tranh, kẻ khẩu hiệu. Để hoàn thành một bức tranh cổ động lớn, người vẽ phải chuẩn bị bản phác thảo trước. Từ bản vẽ ấy, hình ảnh được phóng to lên tường hoặc bạt bằng những nét phác ban đầu, sau đó mới tô màu hoàn chỉnh. Dụng cụ vẽ khi ấy rất giản dị: bút lông, panh xô, các loại màu pha thủ công.

“Có lúc đang vẽ tấm tranh rộng hơn 40 mét vuông, đứng giữa trưa nắng vẫn phải cố làm cho xong. Sơn dính đầy tay, có khi lấm lem màu cả ngày,” ông Ngân cười nhớ lại.

Bà con rất quan tâm đến bầu cử. Có người đứng xem chúng tôi vẽ tranh cổ động rồi hỏi về ngày bầu cử, về danh sách ứng cử viên. Thành ra việc tuyên truyền không chỉ ở pa-nô mà còn ở chính những cuộc trò chuyện trong lúc vẽ tranh.

Ông Nguyễn Khắc Ngân

Những ngày vẽ tranh cổ động đôi khi cũng trở thành một hoạt động sinh hoạt văn hóa của làng xóm. Người dân đi qua thường dừng lại xem, có người còn giúp dựng thang, giữ khung vẽ. Có người tò mò hỏi về nội dung bức tranh, về ngày bầu cử sắp tới, về danh sách ứng cử viên. Những cuộc trò chuyện giản dị như thế lại trở thành một cách tuyên truyền rất tự nhiên. Ông Ngân chia sẻ: “Bà con rất quan tâm đến bầu cử. Có người đứng xem chúng tôi vẽ tranh cổ động rồi hỏi về ngày bầu cử, về danh sách ứng cử viên. Thành ra việc tuyên truyền không chỉ ở pa-nô mà còn ở chính những cuộc trò chuyện trong lúc vẽ tranh”.

Không chỉ vẽ tranh, những người làm công tác cổ động còn viết hàng trăm khẩu hiệu quen thuộc trong mỗi kỳ bầu cử: “Ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân”; “Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng”; “Gửi gắm niềm tin trong lá phiếu”.

Ông Hoàng Công Chức (1972), từng công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Mường Lát cũ, bắt đầu làm công việc vẽ tranh, kẻ chữ tuyên truyền từ năm 1998. Thời điểm ấy, điều kiện ở vùng miền núi còn nhiều khó khăn. Muốn có màu vẽ, ông phải xuống thành phố mua bột màu rồi mang về tự pha. Có khi phải tận dụng bát, đĩa, ống bơ để pha màu. Keo dán đôi lúc còn được nấu từ da trâu.

Viết khẩu hiệu cũng là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Trước khi tô màu, người viết phải dùng bút chì kẻ sẵn, đo khoảng cách các chữ để bố cục cân đối. “Thường viết chữ ở giữa trước rồi mới viết ra hai bên để chữ không bị lệch,” ông Chức chia sẻ.

Ngày nay, công nghệ in ấn phát triển nhanh chóng. Phần lớn pano, băng rôn cổ động đã được in bằng máy in khổ lớn. Công việc vẽ tay dần ít đi. Không còn nhiều cảnh căng bạt, pha sơn hay kẻ chữ suốt đêm như trước. Nhưng với những người từng gắn bó với nghề vẽ tranh cổ động, ký ức về những mùa bầu cử năm ấy vẫn còn nguyên vẹn. Đó là những ngày làm việc miệt mài bên khung vẽ. Những tấm pano vừa khô sơn đã vội được chở đi treo khắp các tuyến đường. Và niềm vui giản dị khi thấy người dân dừng lại đọc từng dòng khẩu hiệu.

Ngày nay, hình thức tuyên truyền có thể thay đổi, công nghệ hiện đại có thể thay thế nhiều công đoạn thủ công. Nhưng tinh thần của ngày hội non sông vẫn vẹn nguyên ý nghĩa, đó là ngày hội non sông, ngày cử tri được phát huy quyền làm và thể hiện trách nhiệm của mình qua mỗi lá phiếu. Phía sau mỗi pano, khẩu hiệu hay cụm tranh cổ động vẫn là trách nhiệm, tâm huyết và niềm tự hào của những người làm công tác văn hóa. Những con người lặng lẽ ấy đã và đang góp phần lan tỏa thông điệp chính trị đến với Nhân dân, làm nên sắc màu trang trọng cho mỗi mùa bầu cử.

Trong dòng chảy đổi mới của công tác tuyên truyền, việc kế thừa tinh thần tận tụy, sáng tạo của các thế hệ đi trước cũng chính là cách để những sắc màu ấy tiếp tục được vẽ nên trên từng con đường, từng góc phố, trong mỗi mùa ngày hội non sông.

Thùy Linh

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ