🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Những người lính hải quân trên sông Tiền

1 giờ trước
Rất nhiều lần ra thăm Biên đội tàu Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) trên cửa ngõ sông Tiền, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở lại sau sáp nhập địa giới hành chính tỉnh An Giang. Với cán bộ, chiến sĩ biên đội, nhịp sinh hoạt, công tác vẫn vậy, vẫn một lòng bám trụ ở địa bàn rất đặc thù này.

Thiếu tá Văng Công Minh Hoàng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 962 đưa chúng tôi từ bờ sông xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang), đi ca nô ra giữa sông Tiền, nơi nhiều tàu của Bộ đội Biên phòng, Lữ đoàn 962 đang “đóng quân”. Khúc sông này là biên giới đường thủy giữa Việt Nam - Campuchia, cũng là nút giao giữa tỉnh An Giang - Đồng Tháp. Chính vì địa thế đặc biệt ấy, năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP, công nhận nơi đây là Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương.

Cán bộ, chiến sĩ đảm bảo chế độ trong ngày trên biên đội.

Cũng thời điểm ấy, đại dịch COVID-19 bùng phát, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp. Theo đề nghị của lãnh đạo các tỉnh biên giới, Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo Lữ đoàn 962 thành lập biên đội tàu thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (An Giang) và Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp).

Thấm thoắt, 5 năm trôi qua. Dịch bệnh đã lùi xa, nhưng những người lính Hải quân vẫn còn đó. Canh gác tại cửa ngõ đường sông quốc tế giờ trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các anh. Tại tàu chỉ huy 18-21-11, Đại đội 4 phụ trách, thường xuyên giữ liên lạc cùng 3 tàu khác của đơn vị.

“Chúng tôi được luân phiên điều động lên biên đội tàu công tác. Đã là người lính, thì bất cứ nơi đâu đều là doanh trại. Tôi sinh năm 2001, là thành viên trẻ tuổi nhất trên tàu 18-21-11 này. Vừa ra trường, tôi được phân công làm truyền trưởng, gắn bó từ tháng 11/2024 đến nay. Đêm đầu tiên ở trên tàu, sóng đánh chòng chành, khó vào giấc ngủ. Dần dần, mọi thứ trở nên thân thuộc”, Trung úy Đặng Thế Nghĩa bắt đầu câu chuyện.

Người lính xứ Bắc này phải tập làm quen với nhịp sinh hoạt sông nước miền Tây, vận dụng lý thuyết được học trong trường quân đội vào thực tiễn hoạt động của một biên đội tàu giữa sông. Anh cũng phải làm quen với cái nắng rát da từ trên cao rọi xuống, khi cả chiếc tàu bị “hun nóng” cả ngày dài, khi nước sông hắt lên hơi nóng hầm hập. Nhiệt độ lên đến 38 - 40 độ C là chuyện thường xuyên!

Những người lính thay phiên nhau nấu ăn mỗi ngày.

Suốt nhiều tháng, tất cả chia nhau không gian sinh hoạt chật chội trên tàu. Không có điện, các anh chỉ mở máy phát 3 lần/ngày, mỗi lần 2 tiếng, phục vụ nấu nướng và tranh thủ sạc pin thiết bị điện tử, vận hành bảo dưỡng máy móc trên tàu. Không có nước máy, mọi người bơm nước sông lên lóng phèn, phục vụ tắm giặt. Nước uống thì có hệ thống máy lọc được trang bị. Cứ 2 ngày, ca nô lại trở vào bờ, ghé chợ mua thức ăn cho tất cả tàu. Những ngày cao điểm nắng nóng mùa hè, nắng bao phủ từng bữa ăn, giấc ngủ, phiên canh gác của cán bộ, chiến sĩ. Ai nấy đen sạm đến mức “không còn sợ ăn nắng” nữa.

“Mùa nắng vậy còn đỡ hơn mùa mưa dầm. Mùa mưa, chúng tôi liên tục gặp cảnh giông lốc, nước sông dâng cao, dòng nước chảy xiết, quá trình neo đậu tàu gặp khó khăn, nguy cơ cao va đập, mất an toàn. Đặc biệt, khu vực này mật độ giao thông thủy dày đặc, tải trọng lớn, nên càng phải tăng cường quan sát, xử lý tình huống tại tàu mình và các phương tiện xung quanh”, Trung úy Đặng Thế Nghĩa chia sẻ thêm.

Thiếu tá Danh Chanh Chét Tra gắn bó với chiếc ca nô cơ động từ biên đội tàu về đất liền.

Mỗi cán bộ trên tàu đều đã thuần thục công việc được giao. Họ xem nhau như người nhà, xem tàu là nhà, xem khúc sông Tiền là quê hương. Trung úy Lê Văn Iêm được gọi vui là “bếp trưởng”, bởi tay nghề nấu ăn rất khéo. Thiếu tá Phạm Trường Giang là máy trưởng lâu năm, gắn bó với biên đội tàu từ ngày thành lập, luôn có những câu pha trò tếu táo. Thiếu tá Danh Chanh Chét Tra được gắn với tên gọi “ca nô trưởng”, vì túc trực bên chiếc ca nô chạy ra chạy vào mỗi ngày đưa rước cán bộ, chiến sĩ và các đoàn khách. Kỹ năng giữ thăng bằng của anh “thượng thừa” đến mức ngủ trên ca nô lắc lư cả đêm vẫn ngon giấc!

Một buổi thể dục trên tàu của cán bộ, chiến sĩ.

Làm việc, sinh hoạt trên tàu phục vụ chiến đấu, nên cán bộ, chiến sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vận tải, hành quân khi nhận lệnh bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc tăng gia sản xuất hay đấu nối thêm thiết bị khác ngoài hệ thống có sẵn của tàu là điều không thể. Tuy vậy, các anh vẫn tranh thủ trồng một ít rau trong thùng xốp, mang mấy cái tạ lên tàu để tập thể dục hằng ngày.

Bữa cơm mừng Tết Chôl Chnăm Thmây ấm cúng, nghĩa tình.

Hôm chúng tôi đến thăm biên đội đúng vào dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2026. Anh Danh Chanh Chét Tra vẫn bám trụ ở biên đội, không về nghỉ Tết cùng gia đình. Thấy vậy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ quyết định tổ chức bữa cơm phong phú hơn ngày thường, quây quần bên nhau, chia sẻ niềm vui trong dịp đặc biệt cùng người lính Khmer này. Những câu hát về người lính, về biển đảo quê hương vang vọng trong boong tàu, vấn vương theo tôi mãi đến hôm nay…

GIA KHÁNH
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ