Những ngọn nến tri ân

Trên Facebook của mình, cựu chiến binh, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Lê Bá Dương vừa đăng một status: "Đường về tháng Bảy: Đường trường một trẻ một già/ Hương lòng tháng Bảy ngỡ xa bỗng gần.
Sau khi liên lạc phối hợp với các anh chị em đồng đội tại Quảng Trị chuẩn bị lễ cúng cơm đồng đội cùng chiến hào tại Hồ Khê (trung tâm mặt trận Gio Cam Quảng Trị, và Bến Bắc Thạch Hãn), anh cháu trai từ Nghệ An vào Nha Trang cầm tài cùng bác trai nhằm Quảng Trị thẳng tiến.
Với sự đồng hành của cháu Lê Bá Minh Hùng lần này, không chỉ vì thương bác già lụi cụi dặm trường, hơn thế còn là sự tiếp nối thế hệ hương hoa ân nghĩa, ân tình".
Lê Bá Dương là đồng nghiệp với tôi từ hồi còn làm kiêm nhiệm thường trú cho một tờ báo, và là tác giả bốn câu thơ nổi tiếng được khắc vào đá dựng bia ở bờ sông Thạch Hãn cũng như trang trọng đặt một số nơi ở Quảng Trị mà rất nhiều người thuộc: "Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm".
Và hàng chục năm nay, năm nào cũng thế, những ngày tháng bảy, anh lại lặn lội về Quảng Trị thắp hương cho đồng đội như vậy.
Ban đầu là tự phát, cứ một mình lọ mọ thế. Quê Nghệ An, 15 tuổi đã xung phong đi bộ đội, trở thành dũng sĩ diệt Mỹ khi còn rất trẻ, "suýt" được phong anh hùng từ thời ấy, sống ở Nha Trang, năm nào cũng bỏ tiền túi đi "thăm" đồng đội ở nghĩa trang và dưới đáy sông Thạch Hãn.

Ông Lê Bá Dương chuẩn bị hoa thả xuống sông, sau lưng là bia đá khắc thơ ông.
Năm ấy, những người dân ở chợ Quảng Trị ngạc nhiên thấy một ông trung niên mặc quân phục cũ, mua hết hoa ở chợ, mang thả xuống sông, thắp hương và khóc.
Từ đấy mở ra một phong trào thả hoa trên sông.
Ban đầu là tự phát, từ một cá nhân, rồi các cựu chiến binh, đồng đội, rồi nhân dân tham gia, và nhà nước tổ chức, trở thành phong trào thả hoa trên sông Thạch Hãn như hiện nay.
Năm nay, không phải hôm qua Lê Bá Dương mới ra, mà trên Facebook của mình, anh đã có những chuyến đi từ tháng 6, nhiều chuyến. Một mình (73 tuổi), lái con xe cũ ra Đà Nẵng, thêm một cựu chiến binh như ông, ra Quảng Trị.
Lê Bá Dương còn có hai câu thơ được một cô du kích giữ suốt mấy chục năm, mới đây trao lại cho tác giả. Ấy là để trả lời câu hỏi: "Chú ơi, tại sao lại gọi là quân giải phóng Bắc Quảng Trị?" Vội, anh lấy bút viết vội vào trang sách học trò của cô bé hai câu thơ: Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc/ Một dấu chân in màu đất hai miền. Và mấy chục năm sau, trong một lần ra Quảng Trị, và đã… lộ diện, cô "cựu du kích" Quảng Trị đã đưa lại cho anh hai câu thơ trên trang giấy học trò năm xưa.
Cũng những ngày này, trên khắp cả nước, phong trào toàn dân "đền ơn đáp nghĩa", trong đó, công việc đang được rất nhiều người ngóng chờ, quan tâm là chiến dịch năm trăm ngày đêm quy tập tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Rất nhiều câu chuyện xúc động, nhiều chi tiết quặn thắt và cũng nhiều niềm vui òa vỡ…
Tôi viết bài này khi trên VTV1 đang truyền hình trực tiếp chương trình "Hội nghị tri ân người có công toàn quốc". Rất nhiều nước mắt. Rất nhiều xúc động và vinh dự tự hào, nhất là khi công bố các kỷ vật của những người xung phong đi B, tức vào miền Nam chiến đấu. Người dẫn chương trình truyền hình trực tiếp dày dạn thế mà cũng khóc…
Và cũng xúc động như thế là chuyện các bạn trẻ lập nhóm hồi phục ảnh cũ của các liệt sĩ. Chúng ta đều biết, ngày xưa ấy, chụp ảnh nó là một thứ xa xỉ. Không phải ai ra trận cũng có ảnh. Và nếu có thì là những bức ảnh 3X4 hoặc 4X6 đen trắng, răng cưa… giờ loang lổ không rõ. Các bạn trẻ này phục hồi, rồi in ra, rồi tặng các gia đình liệt sĩ làm ảnh thờ. Chỉ thế thôi mà xúc động.
Tôi có chơi Facebook, như hàng vạn người Việt Nam khác cũng chơi, nhưng mấy ngày này, dày đặc các tin nhắn, của cả bạn và chưa phải bạn Facebook, tức nó nằm ở tin nhắn chờ, ở spam, toàn tin nhắn cung cấp thông tin và cũng nhờ đăng lên Facebook để lan tỏa thông tin tìm liệt sĩ. Có ngày tôi phải đăng tới mấy status liên tục vì tin nhắn nhiều quá. Và may mắn, khá nhiều thông tin đã có phản hồi, hoặc có những manh mối ban đầu từ những bài đăng của tôi. Những cuộc điện thoại được kết nối, những cuộc hẹn gặp mặt…, trong đó thông tin vui nhất là một bạn nhắn: "Ngày trước khi còn ở quê - thôn 2/3 xã Đại Hồng- Đại Lộc -Quảng Nam nhà em có 1 mả liếp dài khoảng 15m, khi cha em còn sống ông có nói đó là mộ những người lính ngoài bắc vào chiến đấu, còn trẻ không có kinh nghiệm chiến trường nên chết hết - em vẫn hương khói hằng tháng. Đến 1996 em đi Kontum ở, 2025 em tìm về thì người làm vườn sang bằng không còn mộ nhưng vị trí em nhớ - em có ghi hình gởi anh xem có cách nào đó tìm chứ nó sắp lở xuống sông rồi.
Do hồi cha còn sống thì em còn nhỏ không biết là có phải của bộ đội không thì không biết giờ tìm về hỏi thì không ai còn biết.
Nhưng ngày trước anh của em đào hói rấm chuối thì gặp xương người nên chôn lại. Anh tìm thử trước đây có đơn vị chính quy nào đánh vào vùng Thượng Đức này trùng với thông tin của em không". Và sau khi tôi đăng lên Facebook nửa ngày thì thông tin đã đến nơi cần đến, quân đội đã cho người tới kiểm tra, và bước đầu xác định là thông tin đáng tin cậy.

Ông Lê Bá Dương thắp hương cho đồng đội
Trở lại chuyện cựu chiến binh Lê Bá Dương, ngày 28/6 năm nay anh lại cũng vừa cùng đồng đội có mặt ở Quảng Trị, nơi đúng ngày này năm 1972, mở đầu chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị và viết những dòng thắt ruột: Ngày thiêng trọn vẹn hương hoa/ Tiếng lòng hai gã lính già gửi sông. Vâng, ngày hương hoa Thạch Hãn hai gã lính già không đơn lẻ khi cùng hơn 200 đồng đội Trung đoàn 48 Thạch Hãn và Đồng bào, chiến sỹ Quảng Trị hành lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sỹ hy sinh trong chiến dịch giải phóng và bảo vệ thị xã Quảng Trị". Và hôm qua, 22 tháng 7, ông lại quay lại như đã dẫn ở đầu bài viết. Nặng lòng với đồng đội đã hy sinh và nhẹ lòng mình, lòng người đang sống hôm nay.
Những ngày này, cả nước tri ân, cả nước xúc động, có cảm giác như mọi người đều chùng xuống, sống chậm lại. Bởi phía dưới kia, còn hàng vạn linh hồn liệt sĩ đang lặng im chờ chúng ta…
Và tôi kính trọng những việc làm của Lê Bá Dương, tự lòng mình, tự nguyện, âm thầm, năm nào cũng thế, anh nhen lửa yêu thương, trách nhiệm, tri ân và biết ơn cho xã hội… Anh gọi những chuyến đi như thế là những "chặng hương lòng". Một năm mấy "chặng hương lòng" như vậy, năm nào cũng vậy, không lỡ nhịp nào. Có cái ảnh anh lấy mũ tai bèo đội lên tấm bia liệt sĩ ghi chú hai câu thơ của mình: "Ngày đầu đội nắng nghĩa trang/ Nhìn mộ đồng đội giăng hàng mà thương", tôi xem mà rưng rưng xúc động.
Những ngọn nến tri ân cháy mãi. Tôi hình dung Lê Bá Dương là một ngọn nến như thế.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!
Văn Công Hùng
49 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
4 phút trước
9 phút trước
9 phút trước
11 phút trước
13 phút trước
15 phút trước
19 phút trước
20 phút trước
20 phút trước
20 phút trước