🔍
Chuyên mục: Du lịch

Những ngày đầu năm mới giữa Thành phố nghĩa tình

6 giờ trước
Những ngày đầu năm mới, Thành phố Hồ Chí Minh thức dậy chậm hơn thường lệ. Buổi sáng không còn tiếng xe vội vã chen nhau qua từng nhịp đèn đỏ, không còn những bước chân gấp gáp đổ về các ngả đường quen thuộc. Thành phố như khoác lên mình một tấm áo khác - dịu dàng hơn, thong thả hơn và đầy ắp yêu thương. Trong khoảnh khắc giao mùa ấy, người ta dễ nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi đến rất khẽ, chỉ cần ta chậm lại để lắng nghe.

Sáng ngày đầu năm, tôi bước ra ban-công khi ánh nắng ban mai vừa chạm mái nhà đối diện. Ánh nắng đầu năm không gắt, chỉ vàng nhẹ như một lời chúc an lành. Dưới con hẻm nhỏ, tiếng chổi quét sân xào xạc hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của những gia đình chúc Tết sớm. Có mùi nhang thơm còn vương trong gió, hương bánh chưng, bánh tét quyện cùng mùi cà phê pha vội. Thành phố rộng lớn bỗng thu lại vừa bằng một góc hẻm, nơi ai cũng nhận ra nhau bằng ánh mắt thân quen.

Những ngày đầu năm, Sài Gòn hiền hơn. Những con đường quen thuộc như Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Đồng Khởi không còn ồn ào, thay vào đó là dòng người thong dong dạo bộ, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành hiếm hoi. Trẻ con nắm tay cha mẹ, áo mới còn thơm mùi vải, đôi mắt long lanh trước những chậu hoa rực rỡ. Người lớn thì mỉm cười nhiều hơn, dễ mở lòng hơn, dễ tha thứ cho nhau hơn sau một năm mưu sinh đầy va đập.

Có những niềm vui rất nhỏ nhưng đủ làm ấm cả lòng người. Là bà cụ bán vé số đầu hẻm được ai đó lì xì thêm vài tờ tiền mới, miệng cười móm mém chúc lại rối rít. Là chú xe ôm công nghệ tắt ứng dụng sớm để kịp về ăn bữa cơm đầu năm với gia đình sau những ngày chạy xe xuyên Tết. Là người lao công cần mẫn quét từng chiếc lá rơi để Thành phố sáng lên trong sự tinh tươm và bình yên. Những con người bình dị ấy góp phần làm nên một Sài Gòn nhân văn - nơi ai cũng có chỗ đứng, có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ.

Tôi đi qua những con hẻm cũ, nơi mỗi nhà đều mở cửa đón nắng và đón người. Có nhà bày bàn trà nhỏ trước hiên, mời nhau miếng mứt, tách trà đầu năm. Có nhà vẫn giữ thói quen treo câu đối đỏ, dù bức tường đã bạc màu theo năm tháng. Những câu chúc "An khang", "Bình an", "Vạn sự như ý” treo đó không chỉ để trang trí mà như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: "Sau tất cả, điều con người mong mỏi nhất vẫn là sự bình yên".

Những ngày đầu năm cũng là lúc người ta nghĩ nhiều hơn về hai chữ "Bình an". Bình an không phải là không có khó khăn mà là có đủ vững vàng để bước qua khó khăn. Sau một năm với biết bao biến động, Thành phố này vẫn đứng đó dang tay đón những phận người từ khắp mọi miền. Sài Gòn chưa bao giờ hỏi bạn đến từ đâu, chỉ lặng lẽ cho bạn cơ hội bắt đầu lại, nếu bạn đủ tin và đủ cố gắng.

Buổi chiều, khi mặt trời nghiêng dần sau những tòa nhà cao tầng, Thành phố khoác lên mình sắc vàng dịu. Gió từ sông Sài Gòn thổi lên mát lành, mang theo cảm giác dễ chịu hiếm hoi. Tôi thấy những cặp vợ chồng trẻ dắt con đi dạo, thấy những người lớn tuổi ngồi ghế đá công viên kể chuyện năm cũ, năm mới. Không ai vội, không ai thúc giục. Thời gian như được nới lỏng để con người kịp yêu thương nhau nhiều hơn.

Có lẽ chính trong những khoảnh khắc chậm rãi ấy, ta mới nhận ra giá trị của sự gắn kết. Thành phố này không chỉ được xây bằng bê-tông, thép và ánh đèn mà còn được nuôi dưỡng bởi lòng nhân ái. Từ những bếp ăn thiện nguyện đỏ lửa xuyên Tết, những chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đến những tấm lòng lặng lẽ giúp nhau qua cơn hoạn nạn - tất cả làm nên một Sài Gòn nghĩa tình, nơi hạnh phúc không nằm ở sự đủ đầy vật chất mà ở cách con người đối đãi với nhau.

Đêm xuống, Thành phố lên đèn. Ánh đèn đầu năm không chói mà ấm. Tôi đứng giữa dòng xe thưa thớt bỗng thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Một năm mới lại mở ra, như trang giấy trắng chờ được viết tiếp. Dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần trong lòng còn yêu thương, còn niềm tin thì mọi con đường đều có thể bước tiếp.

Những ngày đầu năm mới ở Thành phố Hồ Chí Minh không quá phô trương, không cần ồn ào, chỉ cần một nụ cười trao nhau, một lời chúc chân thành, một ánh mắt cảm thông cũng đủ làm ấm cả không gian rộng lớn này. Giữa Thành phố đông đúc bậc nhất, con người vẫn tìm thấy nhau bằng sự tử tế. Và có lẽ, đó chính là hạnh phúc giản dị, bền bỉ và lan tỏa - để từ đó cả một năm dài được bắt đầu trong "Bình an và những điều tốt đẹp".

HẠ VY















Home Icon VỀ TRANG CHỦ