Những mùa vàng thương nhớ

Tôi như thấy lại mình của những ngày thơ bé, lon ton theo bước chân ba đi giữa cánh đồng thơm hương lúa. Chiều xuống, lũ trẻ trong làng lại ùa ra sân rơm, nằm ngửa trên những đống rơm vàng óng, mặc lưng trần hứng trọn hơi nắng còn sót lại. Chúng tôi ngước nhìn mây trắng lững lờ trôi, ngỡ như cả bầu trời đều có thể ôm gọn trong đôi mắt thơ trẻ.
Tôi nhớ nhất vẫn là dáng ba lom khom giữa mùa gặt. Đôi bàn tay chai sần ôm từng bó lúa. Lưng áo ba sẫm màu vì mồ hôi. Ở phía sau, mẹ lặng lẽ gom từng tay lúa. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, dịu dàng, sự tảo tần thầm lặng gửi vào từng hạt lúa chín, nuôi lớn tuổi thơ tôi.
Có những buổi trưa đứng bóng, cánh đồng lặng im sau mùa thu hoạch. Gió khẽ lùa qua những gốc rạ, làm rơm khô xào xạc. Xa xa là tiếng chim gọi bầy, tiếng trẻ con í ới vọng từ đầu xóm. Tôi thường ngồi nép bên bờ ruộng, cầm một nắm rơm nhỏ, chợt nghe mùi đồng nội thân thương len vào từng hơi thở.
Tôi cũng nhớ những bữa cơm giữa đồng giản dị mà ấm áp. Những chiếc cà mèn đầy cơm trắng, chút cá kho, vài quả cà muối và bát canh rau mẹ mang theo từ sớm. Chúng tôi ngồi dưới bóng cây ven ruộng, vừa ăn vừa nghe ba kể chuyện mùa màng, chuyện con nước, chuyện những cánh đồng năm cũ.
Rồi năm tháng đưa tôi đi xa. Thành phố có những con đường nhựa trải rộng, những tòa nhà cao và nhịp sống vội vàng. Tôi học cách quen với tiếng xe cộ và ánh đèn rực rỡ mỗi đêm, nhưng nỗi nhớ những mùa vàng êm đềm cứ vơi rồi lại đầy, thổn thức theo những tháng ngày thoi đưa của tuổi trẻ.
Một ngày trở về, làng quê đã có nhiều đổi khác. Những căn nhà mới mọc lên san sát, những con đường đất năm xưa được trải nhựa phẳng phiu. Máy gặt, máy cày đã thay dần bóng dáng những người nông dân quần quật trên đồng. Cuộc sống đủ đầy hơn, nhịp quê cũng hối hả hơn theo dòng chảy của thời gian. Tôi đứng thật lâu bên cánh đồng cũ. Gió vẫn thổi qua những bông lúa đang cúi đầu chờ ngày gặt, mang theo hương thơm dịu ngọt quen thuộc. Cánh chim chiều vẫn chao nghiêng trên khoảng trời xanh, ánh hoàng hôn vẫn rót mật lên từng thửa ruộng như bao mùa năm cũ. Biết bao đứa trẻ đã lớn, đã rời xa làng quê. Còn cánh đồng vẫn ở đó, lặng lẽ giữ hộ tuổi thơ của biết bao người con xa xứ, trở thành nỗi nhớ thương dịu dàng mang theo suốt một đời.
Thương Thương
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
4 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước