🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Những liệt sĩ 'trở về' từ nửa vòng trái đất

4 giờ trước
Hơn nửa thế kỷ sau ngày ngã xuống, những người lính năm xưa lại trở về với gia đình qua những cuốn nhật ký lưu lạc bên kia bán cầu. Trong những trang giấy úa màu là tiếng gọi con chưa kịp gửi, lời yêu thương dành cho người vợ trẻ và những ước hẹn còn dang dở.
00:00
00:00

Tiếng gọi “Hoa con!” sau 56 năm

Đêm cuối tháng 3/2024, bà Nguyễn Thị Hoa (61 tuổi, trú xã Đại Đồng, Nghệ An) nhận được cuộc gọi từ con trai. “Mẹ ơi, hình như đây là nhật ký của ông ngoại...”. Ít phút sau, những bức ảnh chụp một cuốn sổ cũ hiện lên trên màn hình điện thoại. Bà Hoa run tay phóng to từng trang. Trên bìa là dòng chữ quen thuộc: “Gửi cho em tôi: Nguyễn Quang Đồng, thôn Nha Giáp, xã Thanh Lam, huyện Thanh Chương”. Đó chính là tên người chú ruột của bà. Tim đập dồn dập, bà lật từng trang ảnh. Những dòng chữ đã phai màu nhưng vẫn còn nguyên hơi thở của một con người. Rồi bà chết lặng.

“Hoa con!”.

Tiếng gọi ấy khiến người phụ nữ bật khóc như một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên bà được nghe người cha liệt sĩ Nguyễn Quang Số gọi tên mình.

Bà Nguyễn Thị Hoa bật khóc khi đọc lại cuốn nhật ký chiến trường của người cha – liệt sĩ Nguyễn Quang Số

Năm 1966, người lính Nguyễn Quang Số hành quân vào chiến trường miền Nam, khi người con gái mới hơn 1 tuổi. Năm 1971, gia đình nhận giấy báo tử. Ngoài một lá thư ngắn gửi từ Tây Nguyên, ông không để lại thêm bất cứ gì. Tuổi thơ bà Hoa lớn lên cùng khoảng trống mang tên cha. Vậy mà sau 56 năm, người cha đã “trở về” qua những trang nhật ký.

Trong cuốn sổ ghi ngày 19/9/1968, người lính Nguyễn Quang Số viết cho con gái: “Hôm nay, ba thấy cần phải tâm sự cùng con. Nếu như mai ngày thống nhất ba trở về sẽ mang theo quyển nhật ký này - nó đã ở bên ba trong những ngày đánh Mỹ gian khổ, ác liệt - về cho con xem. Nếu như ba có hy sinh thì Ban chính trị sẽ gửi về cho con xem. Qua đây, con sẽ hiểu biết phần nào về ba của con…Hoa ơi, sau này con sẽ hỏi: “Con học sử dân tộc ta đánh Mỹ rất oanh liệt, lúc ấy ba làm gì?”. Nếu như ba ở nhà thì sẽ trả lời với con làm sao? Ba muốn sau này con sẽ tự hào với quyển lý lịch của con”.

Đọc từng dòng chữ, bà Hoa không cầm được nước mắt. “Ba như biết trước mình sẽ không trở về. Những trang viết ấy giống một lời trăng trối gửi lại cho con gái. Tôi chỉ tiếc rằng phải mất 56 năm mới được đọc”, bà nghẹn ngào. Những trang nhật ký không chỉ kể về chiến tranh. Ở đó còn là nỗi nhớ cha mẹ, nỗi nhớ người vợ trẻ và đứa con gái bé bỏng ở quê nhà. Giữa những trận đánh sinh tử, ông vẫn dành nhiều trang giấy để viết cho vợ. “Mấy hôm nay anh nghĩ về em nhiều lắm... Nếu anh có hy sinh thì em đừng giữ chữ thủy chung mà khổ”. Đó là những lời dặn dò của một người đàn ông đã nhìn thấy trước ranh giới mong manh giữa sống và chết. Và rồi, ông mãi mãi không trở về.

Đại diện Cục chính trị Quân khu 4 và Đại sứ quán Hoa Kỳ trao kỷ vật là 2 cuốn nhật ký tới thân nhân liệt sĩ Nguyễn Quang Số (thứ 2 từ trái qua) và thân nhân liệt sĩ Hồ Văn Chương (thứ 2 từ phải qua)

Theo các tài liệu được giải mã từ phía Hoa Kỳ, cuốn nhật ký được thu giữ sau trận đánh tại căn cứ Đồng Dù (Củ Chi) ngày 26/2/1969, trùng khớp với thời gian liệt sĩ Nguyễn Quang Số hy sinh. Hơn nửa thế kỷ lưu lạc nơi đất khách, cuốn nhật ký cuối cùng cũng tìm được đường về quê hương.

Lời hẹn của người chồng theo suốt cuộc đời người vợ

Nếu cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số giúp người con gái lần đầu được nghe tiếng cha, thì cuốn nhật ký của liệt sĩ Hồ Văn Chương lại đưa người vợ trở về những năm tháng thanh xuân.

Bên hiên nhà nhỏ, bà Bùi Thị Lợi (88 tuổi, trú phường Thái Hòa, Nghệ An) nâng niu từng trang giấy phục chế. Đôi mắt đã mờ nhưng bà vẫn cố ghé sát để đọc những dòng chữ của người chồng hy sinh cách đây hơn 60 năm. “Ngày ông ấy đi bộ đội, thằng lớn mới 3 tuổi, thằng nhỏ chưa đầy 3 tháng”, bà chậm rãi nhớ lại. Năm 1963, người lính Hồ Văn Chương nhập ngũ. Hai năm sau, đơn vị hành quân vào chiến trường Quảng Trị. Những lá thư từ chiến trường gửi về là niềm mong ngóng lớn nhất của người vợ trẻ. Thế nhưng bà không biết chữ. Mỗi lần nhận thư, bà lại mang đi nhờ người khác đọc hộ rồi cẩn thận cất vào đáy rương. Những lá thư ngày một thưa dần. Rồi năm 1967, giấy báo tử được gửi về. Người chồng đã hy sinh từ một năm trước. Giữa những tháng ngày đau đớn ấy, bà vẫn nhớ lời dặn của chồng trước lúc lên đường: “Nếu có chuyện gì xảy ra, em đừng đi lấy chồng khác mà tội các con”.

Ngày ấy bà chỉ gạt đi, bảo chồng đừng nói điều gở. Không ngờ câu nói ấy lại trở thành lời hẹn theo bà suốt cả cuộc đời. Người phụ nữ một mình nuôi hai con khôn lớn. Trên đôi quang gánh mưu sinh là cả tuổi trẻ, là những ngày sơ tán bom đạn, là những đêm dài cô quạnh. Không ít người muốn cùng bà dựng xây mái ấm mới, nhưng bà từ chối. Bởi trong lòng luôn văng vẳng lời dặn của người đã khuất. “Ông ấy thương con nên mới nói vậy. Tôi không trách”, bà Lợi cười hiền.

Tháng 12/2024, tại Nghệ An, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ bàn giao kỷ vật chiến tranh do phía Hoa Kỳ cung cấp cho thân nhân liệt sĩ. Hai cuốn nhật ký được trao trả gồm nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số (quê Thanh Chương, Nghệ An, hy sinh năm 1969) và liệt sĩ Hồ Văn Chương (quê Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh năm 1966). Các kỷ vật do cựu binh Hoa Kỳ thu giữ trong chiến tranh, sau đó được lưu trữ tại Trung tâm ASH thuộc Harvard University trước khi được phục chế và trao lại cho gia đình các liệt sĩ.

Điều khiến bà day dứt nhất là những lá thư của chồng đã bị nước biển cuốn trôi sau nhiều trận bão. Bởi vậy, khi cuốn nhật ký lưu lạc ở Hoa Kỳ được trao trả, đó là món quà mà bà chưa từng dám nghĩ tới. Những trang viết cho thấy chân dung một người lính giàu lý tưởng, ham học hỏi và vô cùng tình cảm. Ông ghi chép về toán học, kỹ thuật cầu đường, tiếng Nga, tiếng Trung. Ông chép thơ, ghi lại những câu danh ngôn tâm đắc.

Giữa những trang giấy là hình vẽ một cánh chim bồ câu cùng dòng chữ: “Tổ quốc hòa bình, gia đình hạnh phúc”. Đó là giấc mơ chung của cả một thế hệ. Một thế hệ đã chấp nhận hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc riêng để đổi lấy hòa bình cho đất nước. Và giữa những trang viết ấy, hình bóng người vợ trẻ vẫn hiện lên đầy da diết: “Em yêu thương nhớ em nhiều lắm. Bóng hình em in đậm trong anh...”. Đọc những dòng chữ ấy, người vợ già chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Cuốn nhật ký của liệt sĩ Hồ Văn Chương trở về sau nửa vòng trái đất

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Nhiều người lính nằm lại nơi chiến trường chưa tìm được hài cốt. Nhiều gia đình vẫn mang trong lòng những khoảng trống không thể lấp đầy. Bởi thế, sự trở về của những dòng chữ, những cuốn nhật ký mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng không chỉ là những trang giấy cũ. Đó là tiếng nói của những người đã khuất, là lời yêu thương chưa kịp nói, là những giấc mơ còn dang dở, là bằng chứng sống động về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh với tất cả niềm tin vào ngày đất nước hòa bình.

Thu Hiền
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ