Những giáo viên trẻ bám bản, gieo chữ nơi vùng cao
Ngược dòng “cõng chữ” lên non cao
Cách trung tâm TP. Đà Nẵng hơn 100 km, thầy Mai Đăng Nhật Hưng phải di chuyển hơn 4 tiếng đồng hồ qua nhiều đoạn đường núi hiểm trở mới đến được điểm Trường PTDTBT TH và THCS Trà Vân (xã Trà Vân, TP. Đà Nẵng), nơi mà thầy xin về công tác ngay khi vừa tốt nghiệp vào tháng 6/2025.

Sau mỗi giờ dậy, thầy Hưng như trở thành “người anh, người cha” chăm sóc cho các học trò. Ảnh: Diễm Phúc
Thầy Hưng chia sẻ, khi còn là sinh viên, bản thân có cơ hội được tham gia nhiều hoạt động Đoàn, Hội, nhiều chuyến thiện nguyện về vùng cao, được tiếp xúc trực tiếp và thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn mà các em phải đối mặt nên từ đó đã dần dần nhen nhóm trong thầy ý định xin về giảng dạy tại nơi này.
“Với mình, là một giáo viên, dù công tác ở đâu thì cũng sẽ được giảng dạy, được làm công việc mà mình muốn dù khó khăn hơn một chút. Nhưng các em thì khác, vì là vùng cao nên sẽ khó khăn hơn về môi trường và điều kiện học tập, nếu mình đồng hành cùng các em thì các em sẽ có động lực đến trường hơn”, thầy Hưng chia sẻ.
Là sinh viên miền xuôi, mới ra trường nên khi chọn về công tác tại Trà Vân, thầy Hưng gặp khá nhiều khó khăn trong việc di chuyển và giao tiếp với học sinh của mình.
Để đảm bảo việc giảng dạy và việc học song song bằng Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư Phạm (Đại học Đà Nẵng), mỗi tuần thầy Hưng đều phải vượt khoảng đường hơn 100 km để về nhà. Nếu thời tiết thuận lợi, thầy đi xe máy khoảng 4 tiếng đồng hồ, nhưng nếu xảy ra mưa lớn, bùn lầy hay sạt lở, phải di chuyển chậm, đôi khi 6 - 7 tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Các giáo viên tranh thủ cùng học sinh vệ sinh trường, lớp. Ảnh: Diễm Phúc
Thầy Hưng cũng bày tỏ, để kéo gần khoảng cách giao tiếp, ngoài việc tận tình giải thích những từ ngữ mà các em không hiểu trong quá trình dạy, thầy còn chủ động học tiếng địa phương từ học sinh để lồng ghép vào giảng dạy, giúp các em hiểu nhanh hơn.
Với giáo viên vùng cao, dạy chữ chỉ là một phần công việc. Nhiều em đến từ những vùng xa, bán trú tại trường, vì vậy, sau giờ học, thầy cô lại trở thành người cha, người mẹ thứ hai chăm lo cho các em phần ăn, nơi ở.
Có hôm trời lạnh, đường trơn đi lại vất vả, thầy Hưng cùng các giáo viên vẫn kiên trì đi bộ vào làng để tìm hiểu hoàn cảnh, động viên học sinh trở lại lớp. Vì vào mùa, các bạn thường phải về phụ giúp gia đình nhiều ngày rồi mới quay lại học, có bạn chọn nghỉ hẳn khiến cho việc học bị gián đoạn.
“Đôi khi không nhiều nhưng ít nhất là mình sẽ trở thành người bạn đồng hành, động viên tinh thần học sinh, tạo mọi điều kiện để các bạn có thể đi học thuận lợi. Các bạn từng nói rằng vì thương thầy cô, vì những tình cảm thầy cô dành cho mình nên mới quyết tâm đi học đầy đủ, nên mình càng không thể bỏ mặc các em”, thầy Hưng chia sẻ.

Không ngại đường xa, bùn lầy, thầy Hưng thường xuyên tham gia vận động học sinh đến trường. Ảnh: Diễm Phúc
Ở lại cùng chữ, cùng trò
Cũng hành trang của một sinh viên Sư phạm vừa tốt nghiệp, cũng chiếc xe vượt qua triền núi ngút ngàn để đến với các em vùng cao, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Sinh học – Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cũng quyết định xin về công tác tại Trường PTDTBT THCS Trà Leng 1 (xã Trà Leng, TP. Đà Nẵng) khi vừa tốt nghiệp.
Khác với thầy Hưng, cô Quỳnh được sinh ra và lớn lên tại vùng cao Bắc Trà My (cũ), sớm nhận thấy được những thiếu thốn, thiệt thòi của trẻ em nơi đây, cô càng thôi thúc bản thân “cõng” con chữ về với bản làng.
“Mặc dù mình cũng đã quen với hình ảnh của các bạn học sinh vùng cao nhưng khi có cơ hội được đi nhiều, đến nhiều bản làng hơn, nhất là trong các chuyến thiện nguyện, hình ảnh các em khiến mình cảm thấy càng thêm yêu nghề, càng muốn phấn đấu để trở thành một người giáo viên”, cô Quỳnh chia sẻ.
Ở vùng cao, vì môi trường học tập khác nên đôi khi vẫn là trang giáo án ấy nhưng cô Quỳnh phải tìm cách truyền đạt một cách thực tế, đơn giản nhất để các em hiểu. Đồng thời, nhiều em có nền tảng kiến thức chưa vững, khả năng tiếp thu không đồng đều, buộc giáo viên phải liên tục thay đổi cách truyền đạt, lấy những ví dụ gần gũi, tìm hoạt động ứng dụng hay lồng ghép vào quá trình dạy để các em dễ hiểu và tập trung hơn.

Cô Thúy Quỳnh luôn đồng hành cùng học sinh trên mọi chặng đường. Ảnh: Diễm Phúc
Trăn trở về tình hình của học sinh, cô Quỳnh cho biết, trong lớp có một số em học rất chăm, tiếp thu tốt nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên quyết định nghỉ học. Thầy cô phải một mặt phải chia nhau cùng đến nhà vận động em đi học lại, một mặt phải động viên và giữ vững tinh thần học sinh trên lớp, nếu không các em rất dễ nản lòng.
“Chỉ mong được đồng hành với các bạn lâu hơn, trở thành người truyền lửa để các bạn có động lực vươn lên, chăm chỉ học tập, nếu có thể mong rằng các bạn sẽ hướng đến mục tiêu lớn hơn trong tương lai”, cô Quỳnh chia sẻ.
Dù bước chân hằn trên con đường dẫn đến điểm trường của thầy Hưng và cô Quỳnh còn rất “mới”, nhưng sự yêu thương, hi vọng của người giáo viên trẻ ấy dành cho những đứa trẻ nơi đây đã không ngừng bén rễ từng ngày. Họ chọn gắn bó tuổi trẻ với phấn trắng và bùn đất, kiên trì bám trường, bám lớp “cõng chữ” lên vùng non cao để mang ánh sáng tri thức đến với trẻ em và bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa.
Diễm Phúc
1 ngày trước
9 giờ trước
6 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước