🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Những giấc mơ hoa giữa nắng lửa

6 giờ trước
Trong cái nắng như đổ lửa, mỗi người lao động ngoài trời đều có cách riêng để giữ lấy sinh kế. Có người bám ruộng từ lúc trăng chưa lặn, có người nhận đơn giữa trưa, có người bắt đầu ca chạy xe khi thành phố đã về khuya.

Nắng nóng khiến nhịp làm việc của người lao động ngoài trời thêm vất vả. Ảnh: KHÁNH NGỌC

Mỗi người một cách đi qua oi nồng, mang theo những “giấc mơ hoa” về mùa vụ thuận hơn, bữa cơm đủ hơn và ngày mai bớt nhọc nhằn.

Theo mùa hoa thức giấc

Ngày làm việc trên cánh đồng xã Hòa Tiến bắt đầu trước cả bình minh. Khi xóm làng còn yên giấc, những người nông dân đã lần theo ánh đèn pin ra ruộng, tranh thủ từng giờ mát mẻ hiếm hoi. Trên những luống dưa còn đẫm sương, bóng họ cúi xuống, nhỏ bé và bền bỉ trong cuộc chạy đua với nắng hè.

Ở tuổi 69, bà Trần Thị Cường vẫn cùng chồng ra đồng từ 2 giờ sáng. Người cuốc đất, bón phân ruộng lúa; người chỉnh dây, ghim nhánh dưa hấu. Gần 11 giờ trưa, khi hơi đất phả lên hầm hập, hai vợ chồng mới về nhà nghỉ vội, chờ đầu giờ chiều lại trở ra đồng. Gần nửa thế kỷ bám đất, nhịp sống ấy với bà Cường gần như chưa đổi khác. Chỉ có sức người mỗi năm một yếu đi, còn nắng gió thì dường như ngày càng khắc nghiệt hơn.

Trong khi nhiều hộ quanh vùng đã bỏ ruộng, chuyển nghề vì sản xuất ngày càng vất vả, thu nhập bấp bênh, bà vẫn chọn ở lại với ruộng đồng. “Ruộng đồng như cái nghiệp của mình. Cực mấy cũng phải bám, vì đó là nguồn sống của cả nhà. Mình thêm được chút nào cũng đỡ đần con được chút ấy”, bà tâm tình. Câu trả lời mộc mạc ấy chứa trong đó những năm tháng bà Cường đi qua cùng đất, cùng nắng, cùng những luống dưa nối nhau.

Hơn mười sào ruộng, hai vợ chồng già vẫn lặng lẽ giữ lấy công việc mỗi ngày. Con cái đã rời đồng để tìm sinh kế khác. Đến mùa bận rộn, ông bà phải thuê thêm người, bởi đôi tay đã chai sần theo năm tháng không còn đủ sức cáng đáng hết những việc đồng áng nối nhau qua từng vụ.

Vừa ghim từng nhánh dây để cây phát triển đúng hướng, bà vừa chỉ cho chúng tôi cách nhận biết hoa đực, hoa cái và cách thụ phấn cho dưa. Những việc tưởng như quen tay ấy là kinh nghiệm chắt chiu từ hơn sáu mươi năm gắn với ruộng đồng. Bà Cường bảo mình đã quen việc đồng áng từ lúc lên 5 tuổi, khi còn theo cha mẹ đi làm đồng, giữ trâu ngoài bãi. Cả đời tần tảo đã in hằn lên dáng người nhỏ bé, bền bỉ giữa nắng gió những dấu vết thời gian không thể phai mờ.

Rời luống dưa của bà Cường, chúng tôi men theo bờ ruộng sang thửa bên cạnh. Nắng vừa lên, phủ nhẹ trên những luống dưa còn ẩm hơi sương. Những bông hoa vàng nhỏ bắt đầu hé mở, báo hiệu khoảng thời gian tất bật nhất trong buổi sáng của người trồng dưa. “Nắng lên là hoa khép lại ngay”, bà Phan Thị Lan nói, tay thoăn thoắt lựa hoa đực để thụ phấn cho hoa cái.

Giữa nắng lửa tháng sáu, người lao động vẫn bền bỉ mưu sinh. Ảnh: NAM BÌNH

Nhắc lại quãng thời gian gần 20 năm làm công nhân, bà Lan cười bảo đó là những ngày “đỡ nắng hơn bây giờ”. Khi ấy, bà làm trong nhà máy sản xuất dây điện ô tô, có điều hòa, giờ giấc ổn định, không phải nhìn trời để tính việc. Khoảng 3-4 năm trước, mắt yếu dần, bà nghỉ việc rồi trở về với ruộng đồng. Công việc ngoài đồng vốn do chồng đảm nhận nhiều hơn, nay trở thành nhịp sống chính của cả hai vợ chồng.

“Làm nông vất vả hơn chứ”, bà Lan nói rồi cười. Nụ cười sang sảng của người đã quen giấu cái mệt vào trong, quen coi nắng gió như chuyện phải qua mỗi ngày. Ngày của bà giờ không còn tính bằng ca kíp, mà bằng lúc hoa dưa kịp nở, nước kịp tưới và những buổi trở về khi áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Điều giữ bà lại với ruộng không chỉ là thói quen mưu sinh. Người con út vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, phía trước còn một chặng đường học tập với nhiều khoản phải lo. Hai người con lớn đã trưởng thành, nhưng cuộc sống gia đình vẫn chưa hết những nỗi lo cơm áo. Vậy nên, những trái dưa đang lớn trên ruộng không chỉ là thành quả của đất, của nắng và công chăm bón, mà còn là phần hy vọng người mẹ lặng lẽ dành dụm cho con.

Trên cánh đồng, những bông hoa dưa vàng óng mở ra từ sáng sớm rồi khép lại khi nắng lên. Đời hoa ngắn ngủi, nhưng với người trồng dưa, đó là nơi bắt đầu của bao mong mỏi dài lâu: Con được học tiếp, gia đình bớt chật vật, mùa màng không phụ công người. Giữa nắng lửa, những giấc mơ hoa cứ lặng lẽ lớn lên, mỏng manh mà bền bỉ như chính người bám ruộng.

Đổi nhịp sống để giữ sinh kế

Mùa hoa trên đồng không chỉ có sắc vàng của những bông dưa vừa nở, của những trái non đang lớn dần dưới lớp lá xanh. Bà Bùi Thị Xanh, 54 tuổi, mới trở lại ruộng được hai ngày sau gần nửa tháng nằm nhà vì say nắng. Sáng hôm ấy, bà trùm kín mít từ đầu đến chân: nón lá chồng lên mũ vải, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, găng tay bọc đôi tay, tất chân kéo dài đến tận đầu gối. Giữa cánh đồng, chỉ còn đôi mắt lộ ra sau lớp vải chống nắng sẫm màu. “Mồ hôi ra nhiều quá, cứ bị say nắng liên tục”, bà tâm sự.

Cơn say nắng kéo dài buộc bà Xanh phải thay đổi nhịp làm việc. Những ngày nắng gắt, khoảng 9 giờ sáng, khi mặt ruộng bắt đầu hắt hơi nóng, bà phải rời đồng. Hôm nào trời dịu hơn, bà cố thêm đến 10 giờ. Ngày làm việc trên ruộng giờ không còn tính bằng phần việc muốn làm cho xong, mà bằng sức chịu đựng của cơ thể. Nằm nhà thì sốt ruột vì dây dưa đang kỳ chăm sóc; trở lại đồng, bà lại dè chừng từng cơn mệt, từng lớp hơi nóng phả lên từ mặt đất.

Với nhiều lao động ngoài trời, nắng nóng không còn là câu chuyện thời tiết. Nó len vào nhịp mưu sinh, buộc họ phải tự chia lại ngày làm việc, đổi giờ ra đường hoặc chấp nhận đi qua những khung giờ oi bức để giữ lấy thu nhập. Từ ruộng dưa, công trình đến những cung đường giao hàng, sức khỏe của người lao động cũng trở thành một phép thử trong mùa hè.

Giữa cánh đồng tháng sáu, những giấc mơ về mùa trái ngọt được vun đắp từ sự bền bỉ của người lao động. Ảnh: KHÁNH NGỌC

Hoàng Quảng T.B. vẫn nhớ đơn hàng vào đúng giữa trưa, khi mặt đường hầm hập hơi nóng. Trên đường đi giao hàng, cái nắng phả lên từ mặt nhựa khiến người mệt lả. Anh không may gặp tai nạn, đơn hàng dang dở giữa đường. Người nhận sau đó thông cảm, không yêu cầu hoàn lại tiền. B. bảo may là mọi chuyện không nghiêm trọng hơn, nhưng từ đó anh thận trọng hơn với những chuyến hàng vào giờ nắng đứng bóng.

Một tài xế giao hàng khác kể, có lần anh nhận đơn nước trên quãng đường khá xa. Đến nơi giữa trưa nắng, đá trong ly gần như đã tan vì hơi nóng phả lên suốt dọc đường. Anh gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được với người nhận, đành đứng chờ hơn 15 phút dưới nắng rồi quay về. Sau đó, biết mình để điện thoại ở chế độ rung nên lỡ cuộc gọi, người nhận không yêu cầu giao lại.

Lâu dần, người lao động ngoài trời có một thứ đồng hồ riêng. Đó là mặt đường bắt đầu hầm hập, là bóng cây ngắn dần, là giọt mồ hôi vừa rơi đã khô trên mu bàn tay. Nhìn những dấu hiệu ấy, họ tự biết lúc nào nên cố thêm, lúc nào phải dừng lại.

Một buổi sáng trong thành phố, trên chuyến xe công nghệ ngắn, chúng tôi gặp một tài xế ngoài 60 tuổi. Ông thường chạy xe từ khoảng 5 giờ đến 8 giờ, tranh thủ lúc đường phố chưa hắt hơi nóng. Tuổi cao, sức yếu, ông không còn chịu nổi cái nắng phả lên từ mặt đường. “Vài cuốc xe bỏ thì tiếc, nhưng nếu ráng thêm rồi chóng mặt, xây xẩm giữa đường, cái giá phải trả còn nặng hơn tiền công của một buổi chạy”, ông trầm tư.

Có người rút ngắn ngày làm để tránh nắng. Có người lại kéo ca mưu sinh của mình sang đêm. Gần 12 giờ khuya, thành phố thôi phả hơi nóng. Trên một chuyến xe công nghệ, chúng tôi gặp Lê Văn Khỏe giữa ca làm bắt đầu từ 22 giờ và kéo dài đến 6 giờ sáng. Tám tháng trước, Khỏe rời Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, chọn nghề chạy xe công nghệ để mưu sinh. Ban đầu, anh cũng rong ruổi ban ngày như nhiều tài xế khác. Nhưng những đợt nắng kéo dài khiến mặt đường bỏng rát, cơ thể nhanh xuống sức, trong khi lượng khách ban ngày thưa hơn.

Hai tháng nay, anh chuyển hẳn sang chạy đêm. “Ban đêm mát hơn, nhiều chuyến hơn, tiền mỗi chuyến cũng khá hơn. Biết thức khuya không tốt cho sức khỏe, nhưng mùa này nắng quá, phải đổi giờ chạy”, Khỏe nói. Nhịp sống của anh vì thế gần như đảo ngược. Khi thành phố lên đèn, anh bắt đầu ca làm; khi nhiều người thức dậy chuẩn bị đến công sở, anh trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Cái nóng không dừng ở cảm giác rát da, mệt lả trên đường. Nó âm thầm xê dịch cả giấc ngủ của một thanh niên trẻ mưu sinh giữa phố.

Nắng chẳng chừa ai. Nó phủ lên luống dưa, mặt đường, mái tôn công trình và những phận người tất bật mưu sinh. Người ta rồi cũng thích nghi với nó theo cách của riêng mình. Có người tìm cách né nắng. Có người buộc phải đi xuyên qua nắng. Không lựa chọn nào dễ dàng, bởi phía sau họ là mâm cơm gia đình, toa thuốc dở dang và những khoản chi không thể đợi!

NGUYỄN CƯỜNG - KHÁNH NGỌC - NAM BÌNH







Rồi mây về đâu
Báo Đà Nẵng 6 giờ trước




Có một nỗi nhớ
Báo Thừa Thiên Huế 7 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ