🔍
Chuyên mục: An ninh - Trật tự

Những gánh hàng rong nặng trĩu nỗi lo mưu sinh những ngáy giáp Tết

2 giờ trước
Khi phố phường Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp người mua sắm đón Tết, nhiều lao động tự do vẫn lặng lẽ mưu sinh bên những gánh hàng rong. Không thưởng Tết, không thu nhập ổn định, với họ, mỗi ngày bán được thêm hàng là niềm vui lớn trong những ngày cuối năm.
00:00
00:00

Không khí Tết bắt đầu len lỏi khắp phố phường Hà Nội, nhịp sống đô thị trở nên hối hả hơn, nhưng những người lao động tự do vẫn lặng lẽ mưu sinh bên dòng người tấp nập. Không có thưởng Tết, không hợp đồng lao động, thu nhập của họ phụ thuộc hoàn toàn vào sức mua của thị trường và may rủi từng ngày.

Chị Nguyễn Thị Hòa (xã Đan Phượng, Hà Nội) lặng lẽ bên chiếc xe đạp cũ chở đầy hoa quả rong ruổi khắp các con phố. Trên xe là vài rổ cam, táo, quýt, chuối được gói cẩn thận trong túi nilon. Hàng không nhiều, nhưng từ sáng đến gần trưa, số lượng bán ra chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chị Nguyễn Thị Hòa bên gánh hàng rong hoa quả.

"Gần Tết rồi nhưng buôn bán chậm lắm, khách thưa, chẳng bán được bao nhiêu", chị Hòa chia sẻ. Theo chị, năm nay việc mưu sinh còn khó khăn hơn cả thời điểm dịch bệnh. Người mua thắt chặt chi tiêu, sức tiêu thụ giảm rõ rệt, trong khi mọi chi phí sinh hoạt đều tăng.

Không có nghề nghiệp ổn định, quanh năm gắn với gánh hàng rong, cuộc sống của chị Hòa phụ thuộc hoàn toàn vào từng buổi bán hàng. Ngày nào cũng vậy, chị dậy từ 4-5 giờ sáng đi lấy hàng ở khu vực Nhổn, sau đó rong ruổi khắp các tuyến phố bán hoa quả. Có hôm bán đến tối muộn, khoảng 21h30 mới trở về nhà. Dù làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, thu nhập mỗi ngày của chị vẫn rất thấp. "Cả ngày tôi mới bán được một cân táo, vài cân quýt. Hàng mang theo không nhiều mà vẫn ế. Một ngày kiếm được chẳng đáng là bao", chị nói.

Tết đến gần cũng là lúc nỗi lo chi phí đè nặng lên vai người phụ nữ này. "Chỉ mong bán được thêm vài đồng để lo Tết cho các con. Không có nghề ổn định nên khổ lắm, vất vả lắm", chị Hòa thở dài.

Cách đó không xa là chị Trần Thị Lan (quê Phú Thọ) bên chiếc xe máy bán bánh tráng. Trên xe có đủ loại nguyên liệu quen thuộc như bánh tráng, trứng cút, xoài bào sợi, sa tế, hành phi… được sắp xếp gọn gàng. Chị Lan cho biết, so với những năm trước, lượng khách dịp cận Tết năm nay giảm rõ rệt.

Chị Trần Thị Lan bên xe bánh tráng, rong ruổi khắp phố phường những ngày cuối năm.

"Ngày thường bán còn đỡ, chứ mấy hôm này ai cũng tiết kiệm. Bán từ sáng đến tối mà thu nhập không bằng trước", chị Lan nói. Là lao động tự do, chị không dám nghỉ bán ngày nào, bởi nghỉ đồng nghĩa với mất thu nhập. "Tết thì ai cũng mong đủ đầy, nhưng mình chỉ mong đủ tiền mua ít đồ về cho gia đình, thế là mừng rồi", chị chia sẻ.

Với chị Lan, Tết không phải là khoảng thời gian nghỉ ngơi. Những ngày cận Tết, chị vẫn rong ruổi từ sáng sớm đến tối muộn, tranh thủ từng khung giờ đông khách. Thế nhưng, khi chi tiêu của người dân thắt chặt, những món ăn vặt như bánh tráng cũng trở thành thứ "xa xỉ" với không ít người.

Nhiều lao động tự do vẫn lặng lẽ mưu sinh bên gánh hàng rong những ngày gần Tết.

Ở một góc phố khác, anh Phạm Văn Tùng (quê Ninh Bình) đứng lặng bên chiếc xe đẩy bán bỏng ngô. Trên xe là những túi bỏng lớn nhỏ treo kín, nhưng khách dừng lại mua không nhiều. Anh Tùng cho biết, cận Tết là thời điểm anh kỳ vọng bán được nhiều hơn, song thực tế lại trái ngược.

"Bỏng ngô là hàng ăn vặt, không phải thứ thiết yếu. Gần Tết, người ta để tiền mua sắm nhiều thứ khác nên bán chậm lắm", anh nói. Mỗi ngày, anh đẩy xe từ sáng đến tối, nhưng cũng có hôm phải mang hàng về. Trong khi đó, chi phí nguyên liệu, xăng xe và sinh hoạt đều tăng khiến nỗi lo Tết càng thêm nặng nề.

Điểm chung của chị Hòa, chị Lan hay anh Tùng là sự bấp bênh trong mưu sinh. Không hợp đồng lao động, không bảo hiểm, không lương thưởng cố định, họ sống dựa vào từng ngày buôn bán. Khi Tết đến gần, thời điểm được xem là dịp buôn bán đắt hàng nhất trong năm, thì với nhiều lao động tự do, đó lại là khoảng thời gian lòng nặng trĩu nhất...

Phúc Đức

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ