🔍
Chuyên mục: Pháp luật

Những đứa trẻ đi qua 'phiên chợ' vô hình

1 giờ trước
Giữa những lời kêu gọi 'cho nhận con nuôi' tưởng chừng đầy nhân văn trên mạng xã hội, có nhiều đường dây âm thầm biến trẻ sơ sinh thành món hàng.
00:00
00:00

Trong phiên tòa vừa được Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM xét xử, câu chuyện của bị cáo Lê Thị Minh Hoài (SN 1979, quê Nam Định) phơi bày các góc khuất của tội phạm mua bán người và đặt ra câu hỏi nhức nhối: Khi ranh giới giữa lòng trắc ẩn và hành vi phạm tội bị xóa nhòa, ai sẽ là người trả giá?

“Phiên chợ” trẻ sơ sinh dưới vỏ bọc cho nhận con nuôi

Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, bị cáo Hoài là một người phụ nữ có học, từng làm giáo viên, chồng con đề huề, cuộc sống ổn định. Trong một lần bước vào “Hội nhóm cho nhận con nuôi ba miền” trên mạng xã hội Facebook, cuộc đời người phụ nữ này bất ngờ rẽ sang một hướng khác.

Hội nhóm trên do Nguyễn Văn Công tạo lập và quản lý, dù mục đích nêu ra đầy nhân văn là để các thành viên trong nhóm kết nối những hoàn cảnh hiếm muộn với những đứa trẻ bị bỏ rơi. Thế nhưng thực chất, nhóm là “chợ ngầm”, nơi trẻ sơ sinh được định giá, thương lượng và trao đổi như một món hàng.

Công còn “bao thầu” việc đặt làm giả các loại giấy tờ để hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ như giấy chứng sinh, giấy ra viện… cho các “khách hàng” có nhu cầu.

HĐXX công bố bản án (Ảnh minh họa).

Bị cáo Hoài khai nhận, ban đầu gia nhập hội nhóm chỉ với mong muốn đăng tin tìm một trẻ sơ sinh cho người em chồng của bị cáo là Vũ Thị Tình để nhận làm con nuôi. Lý do nghe qua tưởng như rất bình thường, thậm chí còn mang màu sắc nhân văn, ấm áp tình cảm gia đình. Chính từ cánh cửa đó, bị cáo dần bị cuốn vào một vòng xoáy mà ranh giới đúng sai ngày càng mờ đi.

Sau dòng tin của Hoài, bà Nguyễn Thị Thu Thanh (thành viên “Hội nhóm cho nhận con nuôi ba miền”) liên lạc với Hoài thông báo có một bé gái sơ sinh tại Bệnh viện Hùng Vương, nếu muốn nhận nuôi thì phải trả số tiền là 42 triệu đồng. Nghe xong, Hoài liền đồng ý.

Hai người hẹn nhau đến trước cổng bệnh viện để giao nhận bé gái sơ sinh. Sau đó, Hoài muốn nuôi dưỡng, không giao bé cho người em chồng. Để hợp thức hóa các giấy tờ, Hoài liên hệ với Công đặt làm giả các giấy chứng sinh, giấy ra viện, giấy xét nghiệm ADN, phiếu tiêm chủng với chi phí 9 triệu đồng. Với các giấy tờ giả đó, Hoài làm giấy khai sinh cho bé gái và hiện bị cáo đang trực tiếp chăm sóc.

Chỉ ít ngày sau, Hoài tiếp tục nhận thêm một đứa trẻ khác sau một giao dịch tương tự với bà Thanh, với khoản tiền phải chi là 35 triệu đồng. Sau khi đưa về chăm sóc, bị cáo lại đăng thông tin lên “Hội nhóm cho nhận con nuôi ba miền” tìm người nhận nuôi cháu bé. Một cặp vợ chồng liên hệ với Hoài để gặp nhau trao đổi. Hoài không ra giá và nói tùy cặp vợ chồng trả bao nhiêu tiền cũng được. Sau đó, đứa trẻ lại được “trao tay” kèm theo khoản tiền 20 triệu đồng.

Mong manh ranh giới thiện – ác

Sau khi vụ án bị khởi tố và bị cấp sơ thẩm phạt 12 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, bị cáo Hoài kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hoài nghẹn giọng, khi bị cáo đưa cháu bé về thì người em chồng đổi ý không muốn nhận con nuôi, nên bị cáo mới đăng tin cho con chứ không phải bán con và không có ra giá, không đặt điều kiện về tiền bạc. Số tiền vợ chồng nhận nuôi cháu tự nguyện đưa cho bị cáo là để bồi dưỡng cho mẹ của cháu. Họ nài nỉ nhiều lần nên bị cáo mới miễn cưỡng nhận, việc này đã được vợ chồng nhận nuôi trẻ xác nhận bằng văn bản.

Hoài cho rằng bị cáo không có yếu tố mua bán hay trục lợi mà xuất phát từ mục đích nhân đạo, việc giao nhận tiền khi giao nhận con không phải là động cơ hay mục đích bị cáo hướng đến.

Thế nhưng, việc bị cáo trả tiền để nhận trẻ rồi lại nhận tiền khi giao trẻ cho người khác, dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng đã vượt qua ranh giới của hoạt động nhận nuôi hợp pháp theo luật định. Khi hành vi trên được thực hiện thông qua “hội nhóm” trung gian trên mạng xã hội và có sự trao đổi lợi ích vật chất, nó không còn là câu chuyện của lòng tốt và trở thành một chuỗi giao dịch, nơi đối tượng trao đổi là một con người, điều pháp luật nghiêm cấm.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mua bán người khi tham gia mạng xã hội.

Điều khiến nhiều người day dứt, ngoài hành vi phạm tội là nhân thân của bị cáo. Hoài từng là nhà giáo đạt giải giáo viên giỏi, có đóng góp cho chương trình thiện nguyện “Mẹ đỡ đầu”… Tất cả tạo ra hình ảnh một người phụ nữ không có tỳ vết. Chính vì thế, lời bào chữa của luật sư xoay quanh luận điểm bị cáo hành động vì mục đích nhân đạo, không có ý thức mua bán.

Qua tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét các tình tiết mới, HĐXX tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt cho bị cáo Hoài từ 12 năm tù xuống còn 9 năm tù. Một mức án đã cân nhắc nhiều yếu tố về nhân thân, hoàn cảnh và những đóng góp của bị cáo trong quá khứ.

Phiên tòa kết thúc nhưng đọng lại nhiều dư âm. Đó là hình ảnh các trẻ mới cất tiếng khóc chào đời đã phải bắt đầu cuộc sống bằng một hành trình không trọn vẹn. Có những tình tiết khi nghe lại tại phiên tòa, nhiều người dự khán không khỏi tâm tư. Một trẻ vừa sinh vài ngày tuổi được đưa ra trước cổng bệnh viện, người nhận đến đưa tiền rồi bế trẻ đi. Tất cả đều không giấy tờ, không ràng buộc pháp lý, không một sự đảm bảo nào cho tương lai các bé.

Trong thời đại mạng xã hội, khi kết nối chỉ bằng cú chạm trên điện thoại thông minh, những giá trị tưởng như thiêng liêng nhất như tình mẫu tử đôi khi cũng có thể bị biến dạng nếu không được đặt trong khuôn khổ pháp luật.

Những sai lầm có thể không bắt nguồn từ lòng tham nhưng khi đã vượt qua lằn ranh pháp luật, mọi biện minh hay ân hận đều muộn màng. Khi đó, không chỉ người phạm tội phải trả giá mà còn kéo theo các trẻ, những sinh linh chưa kịp lựa chọn số phận của mình.

An Dương



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ