🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Những chuyến xe không trở về

1 giờ trước
Có những chuyến xe không có đường về, không phải vì con đường phía trước cụt lối, mà vì người trong cuộc đã 'đi quá xa' để có thể quay về…
00:00
00:00

Trong rất nhiều vụ án giao thông do rượu bia, điều khiến người ta day dứt thường không chỉ nằm ở khoảnh khắc va chạm xảy ra trên đường, mà ngay ở cách bi kịch bắt đầu từ những điều quá đỗi quen thuộc trong đời sống. Đó là một cuộc gặp gỡ bạn bè, một buổi tiệc khai trương, một vài ly rượu nâng lên giữa những lời chúc tụng. Và sau cuộc vui, người ta rời đi với cảm giác mọi thứ rồi sẽ ổn như bao lần trước đó.

Có lẽ vì sự việc ấy lặp lại quá thường xuyên nên nhiều người dần xem việc cầm lái sau vài ly rượu như một điều có thể châm chước. Người ta ngại từ chối lời mời trên bàn nhậu vì sợ mất vui, sợ bị cho là không nhiệt tình, sợ làm cụt hứng một cuộc gặp gỡ đang rôm rả. Rồi từng cái gật đầu cho qua, từng suy nghĩ “đường gần thôi”, “mình vẫn còn lái được” cứ âm thầm đẩy con người đến gần hơn với ranh giới của những bi kịch mà chính họ cũng không nghĩ sẽ có ngày xảy đến với mình.

Người phụ nữ trong vụ án tại Huế bị cuốn vào vòng lao lý sau quyết định giao xe cho chồng đã sử dụng rượu bia, dẫn đến vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Bởi phần lớn những người bước lên xe sau cuộc vui đều không nghĩ chuyến đi phía trước sẽ là lần cuối cùng họ còn nhìn thấy người thân của mình. Càng không ai nghĩ chỉ một quyết định mang tính chủ quan ấy lại có thể kéo theo một đám tang, một bản án tù và những mái nhà mãi mãi không còn nguyên vẹn như trước.

Nhiều năm qua, những cảnh báo “đã uống rượu bia thì không lái xe” liên tục được nhắc lại trên các tuyến đường, trong các chiến dịch tuyên truyền và cả ở những phiên tòa xét xử án giao thông. Nhưng ngoài đời, không ít người vẫn tin rằng kinh nghiệm cầm lái nhiều năm đủ giúp mình tránh được rủi ro. Họ cho rằng vài ly rượu chưa ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng điều khiển phương tiện, rằng chỉ cần chạy chậm một chút thì mọi chuyện sẽ không đến mức nghiêm trọng. Vậy mới nói, những bi kịch ngoài đời thường không bắt đầu từ cú va chạm trên đường, mà đã có từ khoảnh khắc con người tự cho phép mình dễ dãi thêm một lần.

Một trong những vụ án để lại nhiều khoảng lặng thời gian gần đây bắt đầu sau buổi tiệc mừng khai trương của một gia đình. Hôm đó, sau lễ cúng, bạn bè và người thân quây quần chung vui trong bầu không khí rộn ràng của một ngày khởi đầu mới. Người chồng uống khá nhiều rượu. Người vợ ban đầu gần như không động đến bia rượu vì vẫn nghĩ mình nên hạn chế để còn lo công việc và đưa chồng về nhà. Nhưng giữa cuộc vui đông người, sự từ chối đôi khi lại trở nên khó khăn. Những lời mời liên tiếp, những câu nói “uống cho vui”, “uống để trọn ngày khai trương” cuối cùng khiến người phụ nữ ấy cũng nâng ly.

Đó là một tình huống rất thường gặp trong đời sống, đến mức nhiều người không còn xem đó là nguy hiểm. Kết thúc cuộc vui hôm ấy, người vợ cầm lái vì cho rằng mình vẫn đủ khả năng đưa chồng về nhà. Chuyến xe rời khỏi nơi khai trương trong tâm thế rất bình thường, giống như hàng nghìn chuyến xe khác vẫn diễn ra sau những buổi gặp gỡ bạn bè. Không ai nghĩ quãng đường trở về nhà tối hôm đó lại trở thành chuyến đi cuối cùng của người đàn ông trong gia đình.

Nhiều vụ tai nạn giao thông do rượu bia để lại những hệ lụy nặng nề cho người trong cuộc và cả gia đình phía sau.

Cú va chạm xảy ra sau đó đã cướp đi sinh mạng người chồng, đồng thời đẩy người vợ vào cảnh tù tội với bản án 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Sự nặng nề của vụ việc không dừng ở phiên tòa đã khép lại, mà còn nằm ở quãng đời phía sau người phụ nữ ấy. Sau một lần hôn nhân dang dở, chị đến với người chồng sau này như cách nhiều người cố gắng vá lại những tổn thương cũ để bắt đầu cuộc sống mới. Mái nhà nhỏ được dựng lên từ những phận người từng đi qua đổ vỡ, nơi hai vợ chồng cùng gồng gánh chăm lo cho các con và cuộc sống gia đình.

Nhưng sau tai nạn, người đàn ông trong nhà mãi mãi không còn trở về. Từ một người vợ trong ngày vui khai trương, chị bỗng trở thành bị cáo, trong khi phía sau vẫn là gánh nặng mưu sinh và năm đứa con của hai cuộc hôn nhân đang cần một chỗ dựa để bước tiếp qua những tháng ngày giông gió.

Những vụ án giao thông như thế luôn để lại cảm giác nặng nề bởi phía sau một cú va chạm là trách nhiệm của người cầm lái, là sự đảo lộn của cả một mái nhà. Chỉ sau một cuộc vui có rượu bia, nhiều gia đình mất đi người thân, mất đi chỗ dựa mưu sinh và bắt đầu những tháng ngày sống cùng nỗi đau không gì có thể bù đắp. Có những đứa trẻ lớn lên từ đó với ký ức dang dở về cha hoặc mẹ, còn người ở lại phải mang theo cảm giác day dứt khi hiểu rằng, đôi khi chỉ một quyết định đúng lúc cũng đủ ngăn lại cả một đại bi kịch.

Không ít bi kịch giao thông bắt đầu từ tâm lý chủ quan và suy nghĩ “sẽ không sao đâu” sau những cuộc nhậu quen thuộc.

Ở một vụ án khác xảy ra tại Huế, bi kịch cũng bắt đầu từ sự dễ dãi sau cuộc nhậu. Người vợ biết rõ chồng mình đã uống rượu bia và không có giấy phép lái xe, nhưng cuối cùng vẫn giao chìa khóa để chồng chở mình cùng con nhỏ rời quán ăn sau buổi gặp gỡ bạn bè. Trong suy nghĩ của nhiều người, đó chỉ là một quyết định rất bình thường bởi quãng đường phía trước không xa và người cầm lái khi ấy dường như vẫn chưa rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nhưng cũng từ suy nghĩ “sẽ không sao đâu” ấy, một thanh niên đã tử vong sau nhiều ngày cấp cứu.

Điều khiến vụ án trở nên nặng nề hơn cả chính là người đứng trước bục khai báo hôm ấy không riêng gì người cầm lái. Người vợ, dù không trực tiếp điều khiển phương tiện, vẫn bị cuốn vào vòng lao lý sau quyết định giao xe cho chồng trong lúc biết rõ chồng mình đã sử dụng rượu bia và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Vụ án ấy cho thấy, trong rất nhiều bi kịch giao thông do rượu bia gây ra, sự nguy hiểm không đơn giản nằm ở tốc độ của chiếc xe, mà nằm ở thái độ chủ quan của con người trước thời điểm xe bắt đầu lăn bánh. Một cái gật đầu cho qua. Một lần nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng. Một phút ngại mất lòng trên bàn nhậu. Và rồi chỉ sau một đêm, có người mãi mãi không còn trở về nhà, có người bước vào vòng lao lý, còn những đứa trẻ phía sau phải lớn lên trong một mái nhà không còn vẹn nguyên như trước.

Rồi thời gian có thể phủ mờ dấu vết của một vụ tai nạn trên mặt đường, tiếng còi xe cấp cứu cũng dần lùi xa khỏi ký ức, những vết sẹo rồi cũng liền da theo năm tháng. Chỉ những người ở lại mới hiểu, có những mất mát không khép lại cùng phiên tòa hay bản án được tuyên, bởi từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời họ đã mãi mãi đổi hướng theo những chuyến xe không trở về.

Trang Trần













Home Icon VỀ TRANG CHỦ