Những chuyên án lật ngược thế cờ (bài 2)
Tuy nhiên, bằng sự mưu trí, quyết tâm, lực lượng An ninh nói chung và phản gián nói riêng đã lần lượt trấn áp, bóc gỡ hàng loạt cá nhân, tổ chức phản cách mạng.

Lực lượng phản gián theo vết, truy lùng gián điệp, biệt kích.
Khám phá vụ nội gián Mai Văn Hạo hoạt động dưới vỏ bọc lãnh đạo cấp cao
Tháng 5/1947, Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ có Chỉ thị số 04/NV, kêu gọi giới công chức yêu nước làm việc cho địch ở nội thành ra chiến khu tham gia kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, nhiều trí thức, nhân sĩ yêu nước trong nội thành các tỉnh Nam Bộ đã ra vùng tự do tham gia kháng chiến.
Mai Văn Hạo khi đó là một công chức làm việc tại tòa hành chính ngụy quyền tỉnh Biên Hòa. Lợi dụng tình hình đó, địch đã bố trí cho Mai Văn Hạo ra vùng tự do tìm cách chui vào nội bộ ta hoạt động gián điệp.
Thông qua người quen là cán bộ kháng chiến giới thiệu, Mai Văn Hạo lấy danh nghĩa thoát ly gia đình để trực tiếp "tham gia kháng chiến". Thời gian đầu, y được tiếp nhận làm việc tại Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Vĩnh Cửu, sau đó được điều lên chiến khu D, làm việc tại Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Biên Hòa, vào đảng Dân chủ.
Để che mắt, y hoạt động rất tích cực, tỏ ra giác ngộ về chính trị, lại có lối sống sinh hoạt giản dị, tiết kiệm. Vì vậy, Mai Văn Hạo ngày càng có tín nhiệm, được nhiều người yêu quý, vị nể, nên đã được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy đảng Dân chủ.
Tháng 5/1951, hai tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa được sáp nhập thành tỉnh Thủ Biên, Mai Văn Hạo được cử vào Ủy ban Liên Việt tỉnh Thủ Biên, là đại biểu nhân sĩ yêu nước. Tạo được vỏ bọc kín đáo, có vị trí hợp pháp và chức vụ cao trong tổ chức cách mạng, Mai Văn Hạo bắt đầu có những hoạt động gián điệp. Y đã cung cấp nhiều tài liệu bí mật của ta cho địch, vẽ bản đồ chỉ điểm cho máy bay địch ném bom bắn phá một số cơ quan kháng chiến, làm nhiều người chết và bị thương.
Tháng 9/1951, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Thủ Biên được triệu tập họp tại Suối Sâu. Hơn 100 đại biểu đã về dự. Hội nghị được vinh dự đón đồng chí Lê Duẩn, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam bộ đến dự. Quá trình hội nghị được bảo đảm an toàn. Nhưng, khi sắp bế mạc thì địa điểm họp bị lộ, Hạo nắm được và báo cho địch. Ngay buổi sáng hôm đó, khi các đại biểu ra về thì Pháp cho máy bay đến ném bom, bắn phá dữ dội, gây nhiều thiệt hại về nhà cửa và tài sản của cơ quan kháng chiến. Các đại biểu còn lại kịp thời xuống hầm trú ẩn nên không ai bị thương.
Qua nhiều vụ địch ném bom trước đây, Công an tỉnh Thủ Biên đã có nghi vấn đối với Mai Văn Hạo và lập chuyên án đấu tranh. Lần này ta phát hiện Hạo cung cấp tin tức và chỉ điểm cho địch. Ngay sau đó, với những tài liệu ta thu thập được, Mai Văn Hạo đã bị bắt giữ và thừa nhận chui vào nội bộ kháng chiến hoạt động gián điệp, chỉ điểm cho máy bay ném bom bắn phá các cơ quan, khu vực dân cư, âm mưu giết hại cán bộ và nhân dân ta. TAND tỉnh Thủ Biên khi ấy đã mở phiên tòa xét xử công khai và tuyên án tử hình đối với Mai Văn Hạo.
Việc khám phá thành công vụ nội gián Mai Văn Hạo đã có tác dụng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ cơ quan kháng chiến.
Bắt giữ cặp vợ chồng làm tay sai cho địch ở Mặt trận đường 5 Hải Phòng
Trong những năm 1949-1950, địch mở nhiều cuộc càn quét ác liệt vào vùng kháng chiến của ta ở Hải Phòng. Do không chịu được gian khổ, một số cán bộ chạy vào vùng địch làm ăn sinh sống. Lợi dụng tình hình này, cơ quan tình báo Pháp đã mua chuộc, sử dụng một số phần tử đầu hàng phản bội, khống chế giao nhiệm vụ quay lại hàng ngũ kháng chiến hoạt động nội gián.
Nguyễn Thị Thanh Vân là cán bộ công tác tại Chi đội 53, Mặt trận đường 5. Tháng 1/1950, Vân hồi cư, sống tại Hải Phòng. Tháng 6/1950, Vân bị cơ quan "mật thám liên bang” Hải Phòng lôi kéo sử dụng. Sau khi được huấn luyện làm gián điệp, chúng bố trí cho Vân trở lại căn cứ kháng chiến hoạt động nội gián trong đơn vị công tác cũ.
Không những làm tay sai cho địch, Vân còn lôi kéo thêm chồng mình là Thế Tâm cũng vào con đường phản cách mạng. Thế Tâm, chồng của thị cùng công tác tại Chi đội 53, từng bị địch bắt và được thả tháng 8/1950 theo kế hoạch của Cơ quan Phòng Nhì Hải Phòng. Chúng giao cho Vân thuyết phục và chỉ đạo chồng hoạt động gián điệp. Sau khi trở về đơn vị, Thế Tâm vẫn giữ nguyên chức vụ cũ và lợi dụng điều đó để biến một bộ phận trong Chi đội 53 hoạt động gián điệp như mình.
Theo đó, vợ chồng Thanh Vân đã cung cấp cho địch nhiều tài liệu quan trọng, báo cho chúng biết nơi cơ quan kháng chiến đóng để Pháp cho máy bay ném bom, bắn phá, làm một số cán bộ chết và bị thương, phá hủy nhiều nhà cửa, tài sản. Chúng đã xây dựng được một số cơ sở gián điệp, thiết lập đường dây liên lạc, chỉ điểm cho địch đánh phá cơ sở của ta ở nội thành Hải Phòng.
Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Nha Công an Trung ương và Công an Liên khu III, tháng 8/1952, Công an Hải Phòng đã khám phá thành công vụ nội gián Thanh Vân - Thế Tâm.
Bắt Vương Minh Tâm - kẻ đầu hàng, phản bội tại tỉnh Bạc Liêu
Vương Minh Tâm là con lai, cha hắn là người Pháp, mẹ là người Việt. Tâm sinh ra ở Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu, từng tham gia cách mạng, giữ vị trí trung đội trưởng thuộc Trung đoàn chủ lực Đồng Nai. Năm 1951, do sai phạm trong việc chỉ huy chiến đấu, gây tổn thất cho đơn vị, Tâm bị giáng chức làm tiểu đội phó và chuyển sang đơn vị khác, từ đó nảy sinh tư tưởng bất mãn, chống lại ban chỉ huy, coi thường đồng đội nên bị rút về Văn phòng tiểu đoàn. Tại đây, Vương Minh Tâm có ý định đầu hàng giặc.
Ngày 20/4/1951, Tâm ra đầu hàng tại Bến Cát và được tên quan hai chỉ huy tình báo phân khu quân sự tiếp đón. Sau đó, y được đưa về Thủ Dầu Một, rồi xuống Thủ Đức, Gia Định để trình diện tên quan năm Pháp chỉ huy khu vực miền Đông. Một thời gian sau, Tâm được đưa về Sài Gòn để làm việc cho địch.
Sau khi đầu hàng, phản bội, làm tay sai cho địch, Vương Minh Tâm đã gây ra nhiều tội ác đối với cách mạng và nhân dân. Y khai báo cho địch những bí mật quân sự của ta, vẽ sơ đồ vùng đóng quân của Trung đoàn 312 nên địch tập trung lực lượng tấn công vào chiến khu, gây nhiều thiệt hại. Tâm chỉ điểm cho địch bắt nhiều cán bộ của ta hoạt động bí mật trong nội thành Sài Gòn.
Sau một thời gian hoạt động chỉ điểm cho địch ở Sài Gòn, từ tháng 8/1951 đến tháng 9/1952, Vương Minh Tâm được cho đi đào tạo tại trường tình báo Vũng Tàu. Tốt nghiệp, y được địch trang bị các phương tiện hoạt động tình báo và tung vào vùng căn cứ Bạc Liêu hoạt động dưới sự điều khiển trực tiếp của viên thiếu tá Sa-va-ni, chỉ huy Cơ quan Phòng Nhì Pháp tại Sài Gòn. Tâm được giao nhiệm vụ gây dựng cơ sở hoạt động lâu dài trong vùng căn cứ, điều tra thu thập thông tin để biết địa điểm cơ quan Ủy ban Kháng chiến hành chính, Bộ Tư lệnh quân sự Nam Bộ, theo dõi sự di chuyển của Tiểu đoàn 307 để báo cho máy bay địch đến oanh tạc, tìm cách ám sát cán bộ lãnh đạo cao cấp của ta ở Nam Bộ.
Theo đó, Vương Minh Tâm đã đến vùng Tân Lộc và An Xuyên hòng xây dựng cơ sở điều tra địa điểm công binh xưởng đóng ở vùng Cái Tàu, xã Nguyên Phích, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Bạc Liêu. Với tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, lực lượng phản gián đã phát hiện hoạt động phản cách mạng của Tâm và ngày 17/3/1954, y đã bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt khi đang hoạt động tại xã Nguyên Phích. TAND đã mở phiên xét xử và tuyên án tử hình Vương Minh Tâm về tội phản bội, làm tay sai cho địch, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt gọn nhóm biệt kích dù.
Bóc gỡ mạng lưới nội gián "Ngàn thông" tại tỉnh Tuyên Đức
Khi ta giải phóng tỉnh Tuyên Đức, lực lượng An ninh thu được tài liệu về mạng lưới nội gián "Ngàn thông". Trong một số tài liệu, ta phát hiện một người là Đinh Văn Phúc, Tỉnh ủy viên Tuyên Đức, phụ trách dân tộc, là một đầu mối nội gián hết sức quan trọng.
Đinh Văn Phúc sinh năm 1939, tại xã Tân Phước, huyện Anh Dũng, tỉnh Ninh Thuận, tham gia cách mạng năm 1960 và được giao nhiệm vụ phát triển cơ sở trong đồng bào dân tộc. năm 1968, Phúc được bầu làm Tỉnh ủy viên tỉnh Tuyên Đức và trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở xã Tây Phước, huyện Anh Dũng. Đây là một địa bàn chiến lược của tỉnh.
Cuối năm 1968, Phúc chuyển sang phụ trách địa bàn khác thuộc Khu ủy Khu V. Dưới sự lãnh đạo của Phúc, ở cả hai địa bàn, phong trào cách mạng đều sa sút, các tổ công tác vũ trang mất dần sức chiến đấu và cuối cùng cả 2 địa bàn đều bị địch đánh chiếm. Tổ chức đảng nghi vấn Phúc chỉ điểm nhưng trong chiến tranh không có điều kiện tìm hiểu nên phải điều y về căn cứ giao nhiệm vụ khác để có điều kiện giám sát.
Từ các tài liệu thu được, lực lượng phản gián đã tiến hành thẩm tra, xác minh và có đủ bằng chứng kết luận Đinh Văn Phúc là nội gián. Từ năm 1968 đến tháng 4/1974, Phúc làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tên Bức - mật báo viên của Ty Cảnh sát cao nguyên trung phần và Sơn, sĩ quan Ty Cảnh sát tỉnh Tuyên Đức.
Để làm rõ và bóc gỡ mạng lưới nội gián trong kế hoạch "Ngàn thông", lực lượng an ninh đề nghị khu ủy và Ban Bí thư kế hoạch bắt Đinh Văn Phúc khai thác vào ngày 16/6/1975. Sau đó, ta đã bắt tiếp các tên là liên lạc viên, cộng tác viên trong kế hoạch "Ngàn thông". Phúc và đồng bọn đã khai nhận: Năm 1968, Phúc được giao phụ trách địa bàn xã Tân Phước, huyện Anh Dũng. Tại đây, Phúc xây dựng tên Bức làm cơ sở nòng cốt để phát triển phong trào cách mạng, nhưng Phúc không biết rằng Bức là mật báo viên của Ty Cảnh sát cao nguyên trung phần. Quá trình làm việc cùng nhau, Phúc bộc lộ tư tưởng cầu an, ham muốn vật chất tầm thường nên nhanh chóng bị Bức mua chuộc, khống chế thành nội gián.
Để dễ bề hoạt động, Phúc tuyển dụng Thà là đảng viên đã bị kỷ luật làm nhiệm vụ liên lạc giữa Phúc với sĩ quan điều khiển. Từ đây, ngoài việc cung cấp các tin tức tình báo cho địch, Phúc còn có nhiều thủ đoạn làm khuynh đảo nội bộ dẫn đến các phong trào cách mạng ở Tây Phước bị tan rã dần, lực lượng vũ trang mất sức chiến đấu và cuối cùng địch đã chiếm được Tây Phước, một địa bàn chiến lược của tỉnh.
Tháng 12/1968, Phúc được tổ chức điều về địa bàn khác thuộc Khu ủy Khu V hoạt động và tại đây, y tiếp tục làm nội gián cho địch, dưới sự điều khiển trực tiếp của tên Sơn - sĩ quan Ty Cảnh sát tỉnh Tuyên Đức. Phúc đã nhiều lần trực tiếp gặp Sơn báo cáo, đồng thời viết hơn 20 bản báo cáo chi tiết về những tin tức quan trọng. Phúc còn tuyển dụng tên Tâm và tên Tía làm cộng tác viên trong quá trình hoạt động. Địa bàn do Phúc phụ trách nhiều lần bị địch đánh phá gây thiệt hại lớn.
Tháng 4/1974, Khu ủy buộc phải điều Phúc về tuyến sau làm việc. Biết được Phúc bị điều về tuyến sau, địch tiếp tục lập kế hoạch mới, cho Phúc nằm im, giả vờ hoạt động tích cực để lấy lại uy tín, tìm cách chui sâu leo cao.
Dù trong hoàn cảnh chiến tranh, không có điều kiện thẩm tra làm rõ đầu mối nội gián Đinh Văn Phúc nhưng lực lượng An ninh miền Nam đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy điều chuyển Phúc đến địa bàn khác để có điều kiện theo dõi, giám sát, hạn chế tác hại. Khi miền Nam giải phóng, lực lượng An ninh đã khẩn trương điều tra, xử lý, góp phần làm thất bại kế hoạch hậu chiến của Mỹ và tay sai.
(Còn tiếp)
Đinh Hiền
1 giờ trước
17 phút trước
7 phút trước
34 phút trước
Vừa xong
30 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước