Nhớ Tết Độc lập đi xem lướt ván, uống xi-rô
Có lẽ trong ký ức của những người thế hệ 5X, 6X, 7X sinh ra và lớn lên ở thị xã Bắc Giang trước đây thì vườn hoa Ngô Gia Tự luôn là một hoài niệm đáng nhớ. Ngày đó gọi là vườn hoa chứ chưa được là công viên như bây giờ và cả thị xã Bắc Giang lúc đó cũng chỉ có chỗ đó để chơi.

Những bức ảnh bạn đọc chia sẻ chụp ở Công viên Ngô Gia Tự những năm 90 của thế kỷ trước.
Nhà tôi ở cuối đường Nguyễn Văn Cừ. Nếu so khoảng cách tới Công viên Ngô Gia Tự như bây giờ thì quá bình thường nhưng ngày trước thì là cả vấn đề và thường chỉ ngày Tết Độc lập 2/9, chị em tôi mới được bố mẹ cho mặc quần áo đẹp lên đó chơi.
Tôi nhớ ngày này đường phố rất đẹp, nắng vàng rực, một số nhà dân, trụ sở cơ quan treo băng rôn, cờ đỏ sao vàng rực rỡ; trẻ con, người lớn ai cũng vui tươi, hớn hở. Lúc đó ở gần hồ công viên hay có trò chơi lướt ván, đông nghịt người xem. Tôi còn bé nên không chen vào xem được, dù đã mấy năm đi từ sáng sớm xí chỗ. Sau về nhà nghe các chị kể lại, mỗi phường cử ra một đội, tự làm ván gỗ thô sơ rồi tập lướt, chủ yếu dùng sức người và phải khéo léo thì mới lái nhanh, chuẩn, không bị lật. Đội nào về trước là đội đó thắng. Người dân hai bên bờ hồ reo hò cổ vũ nhiệt tình, mệt nhưng vui, hồi hộp, háo hức.
Đi chơi Tết Độc lập, tiếng là xem lướt ván như tôi vừa kể nhưng chủ yếu đi xem người, cổ động là chính, cái tôi thích nhất là được uống xi-rô xanh, đỏ. Đến bây giờ tôi cũng không biết cái thức uống ấy làm bằng gì, chỉ biết là nó có màu đỏ, xanh, có đá nên man mát, có đường nên ngòn ngọt. Lúc đó cả năm mới một lần dám bỏ tiền ra mua cốc xi-rô. Mua uống cho biết, cho bằng bạn bằng bè và về có cái để kể chứ ngon, bổ chắc không. Ngoài xi-rô, kem cốc cũng là món đặc sản, ngày đó. Kem cơ bản toàn đá, hình như có một chút đường hóa học mà sao hấp dẫn, thèm đến thế và nhớ đến tận bây giờ.
Nói về Công viên Ngô Gia Tự ngày xưa, không thể không kể tới các trò chơi trong công viên. Nếu thuộc thế hệ 7X như tôi, hẳn bạn không ít lần thử ngồi tàu bay sắt, bập bênh lên xuống không khác gì trò cảm giác mạnh bây giờ. Máy bay cũ, mỗi người một khoang, cử một người đẩy thủ công. Con trai tay khỏe mà đẩy thì cánh con gái ngồi trong khoang cứ gọi là la ó ầm ĩ; nếu con gái đẩy thì nhẹ nhàng hơn.
Một trò chơi nữa là chiếc cầu trượt xi măng thiết kế hình con voi. Chỗ này ngày lễ 2/9 xếp hàng dài mới tới lượt. Trẻ con, người lớn trượt nhiều tới mức cầu trượt nhẵn thín, trơn tuột. Đây cũng là nơi chụp hình lý tưởng của các gia đình, đặc biệt với các em nhỏ.
Chỉ một dòng ký ức, giữa bộn bề cuộc sống mà rất nhiều người quan tâm, chia sẻ, bình luận, đủ hiểu trong mỗi người, ký ức chưa bao giờ bị lãng quên.
Nhân kể chuyện chụp ảnh thì hẳn tuổi thơ ai cũng có tấm ảnh chụp ở Công viên Ngô Gia Tự. Ngày ấy, cửa hàng ảnh Ngọc Bích (ở phố Quang Trung hiện nay) khá nổi tiếng và đông khách. Ai có điều kiện mới dám chụp ảnh màu, còn đa phần là chụp ảnh đen trắng.
Hiệu ảnh có cả dịch vụ cho thuê quần áo đẹp, đa phần là váy, áo dài cho chị em và áo sơ mi trắng, quần tây cho các anh. Chị em còn được hiệu ảnh trang điểm cho chút phấn, tô ít son và hướng dẫn tạo dáng. Cứ theo mấy tấm ảnh treo mẫu ở đó, ra gốc cây hoa giấy, mỏm đá bên bờ hồ, tay níu nhẹ cành liễu hay ngồi thảm cỏ là thế nào cũng được tấm ảnh đẹp. Chụp xong, hiệu ảnh hẹn một tuần mới trả ảnh chứ không có sẵn như bây giờ. Mà lấy ảnh về, giấu giấu giếm giếm, chỉ sợ bố mẹ mắng, tốn tiền.
Một chuyện mọi người vẫn nhớ, hay kể mà không được vui mấy ở vườn hoa này ngày xưa, đó là chuyện gấu tấn công người. Ngày ấy, thị xã đã quan tâm đầu tư đưa nơi đây thực sự như vườn bách thú ở Công viên Thủ Lệ Hà Nội. Một bên nuôi khỉ, leo trèo nhảy nhót suốt ngày, thậm chí trêu khách, lấy đồ của khách nhanh như chớp, khá khôi hài và đáng nhớ. Bên kia nuôi gấu cho Nhân dân tham quan. Không biết thế nào mà một hôm con gấu đó tấn công người chăm, may mắn bác đó chỉ bị thương, nhưng ai cũng sợ và sau này, thị xã phải làm thêm một hàng rào lưới, tăng độ an toàn cho người chăm và người dân.
Những câu chuyện ngày xưa, về một nơi có thể nói là điểm vui chơi, điểm đến của cả một thế hệ trung niên, người cao tuổi bây giờ. Công viên nay khang trang hơn, đã và đang được đầu tư nhiều hơn nhưng những kỷ niệm xưa về một vườn hoa của thị xã luôn ở trong ký ức mỗi người.
Ngày 2/9 nay cũng khác. Công viên không còn các trò lướt ván, bán xi-rô xanh, đỏ hay chụp ảnh bờ hồ, đi tàu bay… Trẻ con được bố mẹ cho đi nghỉ ở resort, vi vu thăm thú khắp nơi. Nhưng đấy, chỉ một dòng ký ức thôi, giữa bộn bề cuộc sống mà có tới gần 1 nghìn lượt người thích, bình luận, chia sẻ, đủ hiểu trong mỗi người, ký ức chưa bao giờ bị lãng quên.
Hương Thu
5 giờ trước
1 giờ trước
26 phút trước
1 giờ trước
7 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước