🔍
Chuyên mục: Du lịch

'Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ'

1 giờ trước
Những buổi sáng ở vùng cao xứ Quảng, sương phủ kín lối đi. Núi im lìm, gió lùa qua từng tán rừng, lạnh đến thấu da. Đứng giữa không gian ấy, tôi luôn có cảm giác mình nhỏ lại.

Tác giả (bên phải) thăm vùng sâm Ngọc Linh di thực ở Ch'Ơm năm 2018. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Từ những chuyến ngược núi...

Tôi đã nhiều lần ngược lên các xã biên giới Tây Giang (nay là xã Hùng Sơn). Đường dài, dốc cao, nhưng càng đi sâu, cảm giác càng rõ rệt đó không chỉ là hành trình tác nghiệp, mà còn là điểm bắt đầu của những câu chuyện đời.

Xã Hùng Sơn với những địa danh cũ như: A Xan, Tr’Hy, Ch’Ơm, Ga Ri là vùng đất có sức hút kỳ lạ. Nhớ những bản làng ẩn trong sương. Nhớ những con đèo quanh co, một bên là vực sâu, một bên là vách núi. Nhớ đỉnh Quế lúc nào cũng bảng lảng mây trắng. Nhớ cả những bản làng nép bên lòng hồ, những khu ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Và nhớ cái lạnh ở vùng cao Hùng Sơn, dù giữa mùa hè.

Những chuyến đi chỉ vài ngày nhưng đủ để chúng tôi rời khỏi nhịp sống quen thuộc, tìm về một khoảng lặng khác. Ở đó, chúng tôi gặp người Cơ Tu, nghe kể chuyện làng, chuyện rừng, chuyện mùa. Những câu chuyện mộc mạc nhưng ở lại rất lâu. Có những đề tài đến rất tự nhiên, từ chính những lần dừng chân như thế. Tôi có cơ hội tìm hiểu đời sống của đồng bào Cơ Tu, viết về cây sâm Ngọc Linh di thực, cây đảng sâm; viết về những nỗi lo mưu sinh, những hy vọng thầm lặng. Và ký ức cũng bắt đầu dày lên.

Tôi nhớ, năm 2018, tôi và một nữ đồng nghiệp cùng lên A Xan, Tr’Hy, Ch’Ơm. Đường đến Trạm Kiểm lâm A Xan khi đó còn dễ đi, nhưng từ trạm trở vào Ch’Ơm chỉ là con đường đất. Cơn mưa rừng trước đó đã biến cả tuyến đường thành một dải bùn nhão trơn trượt. Chúng tôi vẫn thử đi tiếp. Chiếc xe loạng choạng từng mét rồi bánh quay trong bùn, trượt dài. Tôi cố giữ thăng bằng, nhưng chỉ khoảng năm trăm mét, mọi nỗ lực đều vô ích.

Xe đổ, người cũng đổ, cả hai nằm gọn trong lớp bùn đỏ quạch. Chúng tôi lồm cồm ngồi dậy, nhìn nhau rồi bật cười. Cả hai kéo xe vào lề, xách đồ xuống suối rửa. Trời bắt đầu sẫm lại. Núi rừng tối xuống rất nhanh.

Tối hôm ấy, chúng tôi quay lại trạm kiểm lâm nghỉ tạm. Bữa cơm đơn sơ với cá kho, rau rừng, nhưng giữa rừng sâu, mọi thứ dường như ngon hơn thường ngày. Sau bữa ăn, mọi người quây quần bên ánh lửa bập bùng. Có người cất tiếng hát giữa đêm rừng hun hút. Rồi đêm xuống, nhanh và lạnh. Lần đầu ngủ lại giữa rừng, tôi mới hiểu cái lạnh của núi.

Khoảng bốn giờ sáng, cả trạm đã thức. Các kiểm lâm viên dậy sớm chuẩn bị cho một ngày mới. Họ ăn vội, uống chén trà nóng rồi lại lên đường. “Quen rồi, giờ này là không ai ngủ được nữa”, một kiểm lâm viên nói.

Chuyến đi ấy, tôi viết một số bài, trong đó có ghi chép “Chuyện về những người giữ rừng”. Khi bài báo được đăng trên Báo Quảng Nam, cầm tờ báo còn thơm mùi mực mới, tôi đọc lại từng dòng mà thấy như mình vừa giữ lại được một phần ký ức của chuyến đi.

Để lên các xã vùng cao của huyện Tây Giang (nay là xã Hùng Sơn) tác nghiệp, các phóng viên phải băng qua con đường đất mưa lầy nắng bụi. Ảnh chụp năm 2017. Ảnh: HOÀNG LIÊN

... đến người kể chuyện

Đất A Xan dằng dặc những kỷ niệm. Có lần, tôi trở lại đây để viết về những vùng “lõm điện”, nơi ánh sáng vẫn còn là điều xa xỉ, điện chập chờn theo những mùa mưa gió. Đêm ấy, chúng tôi ở lại khu nội trú giáo viên. Nhiệt độ xuống khoảng 12 - 13 độ C. Cái lạnh khiến người ta co ro theo bản năng. Tôi ngồi sát bên bếp lửa, nghe các thầy cô kể chuyện học trò, chuyện băng rừng lội suối vận động các em đến lớp, chuyện những đứa trẻ đi học bằng đôi chân trần. Những câu chuyện không ồn ào, nhưng đầy ám ảnh. Rời núi, tôi vẫn nhớ ánh lửa đêm đó, nhớ chiếc chăn dày được nhường lại.

Lần khác, năm 2018, từ thôn An Điềm (xã Đại Hưng cũ, nay là xã Thượng Đức), chúng tôi vượt nhiều giờ đường rừng để tới Z’lao, xã Dang (nay là xã Tây Giang). Ngôi làng nhỏ nằm chông chênh bên lòng hồ khi ấy có 46 hộ dân, thường xuyên bị chia cắt mỗi khi nước dâng cao và đối mặt với sạt lở vào mùa mưa. Chúng tôi viết về những nhọc nhằn, những ước mơ rất giản dị của người dân nơi đây: có điện ổn định, có đường đi an toàn, không còn cảnh cô lập giữa mùa mưa lũ.

Từ chuyến đi ấy, tôi viết loạt bài về xã Dang, về hành trình đổi thay sau khi tuyến đường 16km vào trung tâm xã được bê tông hóa, nhưng cũng phản ánh những khó khăn về sinh kế, giảm nghèo, giao thông của vùng cao. Tôi còn viết về giống lúa nếp than của người Cơ Tu, về câu chuyện giữ gìn nguồn gen lúa bản địa, hay những trăn trở sinh kế giữa núi rừng.

Điều khiến tôi vui nhất là nhiều năm sau quay lại, Z’lao đã đổi khác. Gươl mới được dựng lên. Tuyến độc đạo từng bước được khắc phục sạt lở. Điện lưới đã về bản. Những nguồn hỗ trợ sinh kế cũng bắt đầu giúp người dân ổn định hơn. Không chỉ Z’lao, diện mạo xã Dang cũ cũng thay đổi đáng kể. Đường sá, trường học, công trình nước tự chảy dần về với các bản làng.

Giữa những đổi thay ấy, tôi chợt hiểu rằng những chuyến đi năm xưa của người làm báo như chúng tôi không chỉ để ghi lại khó khăn, mà còn để được chứng kiến hành trình đi lên của một vùng đất. Có lẽ chính những trăn trở và cả những niềm vui nhỏ bé ấy khiến tôi còn tiếp tục viết.

Có những nơi đã đi qua sẽ không rời khỏi ký ức. Cũng như nghề báo, một khi đã chọn, là mang theo suốt hành trình với từng vùng đất quê nhà.

HOÀNG LIÊN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ