Nhiều người nói bóng đá giờ chỉ còn là chuyện tiền, vậy sao họ vẫn thức trắng vì World Cup?
Nghịch lý ấy đáng để chúng ta dừng lại và hỏi xem rốt cuộc thứ mình đang tiếc nuối và thứ mình vẫn yêu có thực sự là cùng một loại bóng đá hay không.
Phần đúng trong lời than phiền ấy

Phải thừa nhận ngay rằng những người than bóng đá ngày nay là chuyện của tiền không hề nói sai, và nếu nhìn vào các con số thì lời than ấy thậm chí còn nhẹ so với thực tế. Bóng đá cấp câu lạc bộ đã trở thành một ngành công nghiệp tài chính đúng nghĩa, nơi quy mô túi tiền của giới chủ thường quyết định phần lớn thứ hạng cuối mùa.
Cột mốc dễ thấy nhất là mùa hè năm 2017, khi Paris Saint-Germain chi 222 triệu euro để đưa Neymar rời Barcelona, một con số mà theo BBC đã phá vỡ gấp đôi kỷ lục chuyển nhượng cũ do Paul Pogba nắm giữ chỉ một năm trước đó.
Gần chín năm trôi qua, vẫn chưa có cầu thủ nào bị mua với mức phí cao hơn thế, nhưng điều đáng nói không nằm ở chỗ kỷ lục đứng vững mà ở chỗ ai là người trả số tiền ấy.
Paris Saint-Germain từ năm 2011 đã thuộc sở hữu của một quỹ đầu tư đến từ Qatar, và đó chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về việc các câu lạc bộ lớn nhất hành tinh không còn nằm trong tay những ông bầu địa phương yêu đội bóng quê nhà.
Câu chuyện trở nên rõ ràng hơn nữa khi nhìn sang vùng Vịnh. Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia đã mua lại câu lạc bộ Newcastle của giải Ngoại hạng Anh vào năm 2021, đồng thời nắm quyền chi phối bốn câu lạc bộ hàng đầu trong nước, và chỉ riêng mùa hè năm 2023, theo hãng kiểm toán Deloitte, các đội bóng Saudi đã chi tới 957 triệu USD để kéo về hàng loạt ngôi sao đang ở đỉnh cao như Ronaldo, Benzema hay Neymar, một con số gấp khoảng 25 lần so với năm trước đó.
Việc một giải đấu gần như vô danh trên bản đồ bóng đá thế giới có thể thay đổi cục diện thị trường chuyển nhượng chỉ trong một mùa hè là điều cách đây hai mươi năm không ai hình dung nổi.
Đằng sau mỗi trận đấu cuối tuần là cả một guồng máy tiền bạc mà người hâm mộ ngồi trước màn hình không nhìn thấy. Riêng bản quyền truyền hình của giải Ngoại hạng Anh cho chu kỳ từ năm 2025 đến 2029 đã chạm mốc khoảng 13,2 tỉ bảng, và để dễ hình dung quy mô ấy thì ngay cả đội xếp cuối bảng ở mùa giải gần nhất cũng nhận về hơn 100 triệu bảng chỉ riêng từ tiền bản quyền.
Số tiền khổng lồ đó định hình cả lịch thi đấu, khiến giờ bóng lăn nhiều khi được xếp theo múi giờ thuận lợi cho thị trường châu Á chứ không phải cho cổ động viên ngồi trên khán đài.
Ngay cả lối chơi của nhiều đội bóng giờ cũng được xây dựng từ những phòng phân tích dữ liệu, nơi mỗi đường chuyền và mỗi pha gây áp lực đều được tính toán theo mô hình. Cảm giác rằng bóng đá ngày càng giống một sản phẩm được vận hành theo logic lợi nhuận hơn là một cuộc chơi của cảm hứng, cảm giác đó hoàn toàn có cơ sở.
Toan tính vốn không mới, chỉ là nó đã rời khỏi mặt sân

Tuy vậy, nếu từ đó kết luận rằng bóng đá ngày xưa hồn nhiên còn bây giờ mới toan tính thì lại là một hiểu lầm phổ biến và dễ bị bắt lỗi. Toan tính trong bóng đá cổ xưa gần như chính môn thể thao này, bởi người Ý đã nâng lối phòng ngự thực dụng đến lạnh lùng lên thành cả một trường phái mang tên catenaccio từ thập niên 1960, và những tiểu xảo câu giờ hay đá rắn để triệt hạ ngôi sao đối phương đều đã tồn tại từ rất lâu trước khi có mạng xã hội để than phiền về chúng.
Ngay cả chuyện tiền bạc bóp méo sân chơi cũng không phải phát hiện của thời nay. Từ năm 2005, huấn luyện viên Arsène Wenger đã đặt ra khái niệm doping tài chính để chỉ những câu lạc bộ dùng nguồn tiền gần như vô hạn nhằm nâng cấp sức mạnh theo cách mà các đối thủ tự lực không thể đua nổi.
Hơn mười năm sau, chính ông khi bình luận về thương vụ Neymar đã nói với ESPN rằng một khi cả một quốc gia sở hữu một câu lạc bộ thì mọi thứ đều có thể xảy ra, một nhận định cho thấy thứ đã thay đổi không phải là sự hiện diện của đồng tiền mà là quy mô và nguồn gốc của nó.
Điều thực sự dịch chuyển nằm ở chỗ toan tính đã rời khỏi mặt sân và trở nên lớn hơn chính trận đấu rất nhiều. Ngày xưa, toan tính là câu chuyện chiến thuật giữa hai vị huấn luyện viên gói gọn trong chín mươi phút trên sân cỏ. Bây giờ, phần lớn toan tính nằm ở những nơi khán giả không bao giờ trông thấy, từ tính toán dòng vốn của các quỹ đầu tư, chiến lược thương mại của những thương hiệu toàn cầu, cho tới các phép tính lợi nhuận của giới chủ.
Khi một dự án bóng đá đi quá xa khỏi giá trị gốc của nó, chính người hâm mộ mới là lực lượng kéo nó lại, và minh chứng rõ nhất là kế hoạch Super League châu Âu năm 2021, một giải đấu khép kín dành cho giới nhà giàu đã sụp đổ chỉ sau vài ngày trước làn sóng phản đối dữ dội, đến mức cựu danh thủ Gary Neville gọi thẳng đó là một tội ác nhằm vào người hâm mộ bóng đá. Trận đấu mà chúng ta xem mỗi cuối tuần, suy cho cùng, chỉ còn là phần nổi đẹp đẽ của một cỗ máy kinh tế khổng lồ vận hành phía dưới, và người ta vẫn yêu phần nổi ấy nhưng càng ngày càng khó phớt lờ cái cỗ máy bên dưới nó.
World Cup, và điều mà tiền vẫn chưa mua được

Đến đây thì câu hỏi đặt ra ở đầu bài mới thực sự có lời đáp. Nếu bóng đá câu lạc bộ đã thuộc về những ông chủ, vì sao World Cup vẫn khiến ngay cả những người vỡ mộng nhất phải bật dậy giữa đêm để dõi theo?
Cần nói thẳng để tránh tô hồng một cách ngây thơ rằng World Cup cũng đã thương mại hóa rất sâu và bản thân nó cũng đầy vết gợn. FIFA là một tổ chức nhiều tai tiếng, kỳ World Cup gần nhất tại Qatar vướng vô số tranh cãi về chi phí tổ chức và cách trao quyền đăng cai, còn quảng cáo thì phủ kín mọi khung hình của giải đấu. Sẽ là dối lòng nếu khẳng định World Cup là một sân chơi trong sạch và không dính dáng gì tới đồng tiền.
Nhưng có một điều cốt lõi mà tiền vẫn chưa mua được ở giải đấu này, và chính điều đó giải thích cho sức hút bền bỉ của nó. Không một quốc gia nào có thể bỏ tiền ra để mua thêm một ngôi sao cho đội tuyển của mình, bởi cầu thủ chỉ được khoác áo nơi mình mang quốc tịch, nên trên sân World Cup người ta ra sân vì màu cờ chứ không vì bảng lương.
Một cầu thủ hưởng lương hàng trăm tỉ ở câu lạc bộ vẫn phải chơi bên cạnh một đồng đội ít tên tuổi chỉ vì cả hai cùng một tổ quốc, và thể thức loại trực tiếp ngắn ngày lại càng khiến không ai có thể dùng tài chính để xây nên sự thống trị dài hạn như ở cấp câu lạc bộ. Bốn năm một lần, bóng đá được trả về trạng thái công bằng gần nhất mà thế giới hiện đại còn cho phép, nơi thứ quyết định không phải là đội nào giàu hơn mà là đội nào khao khát hơn trong khoảnh khắc ấy.
Chính vì thế, một đội tuyển nhỏ bé vẫn có quyền mơ về một đêm làm nên lịch sử trước một ông lớn, và kỳ World Cup 2022 đã cho thấy điều đó khi Morocco trở thành đội bóng châu Phi và Ả Rập đầu tiên lọt vào tới bán kết, vượt qua trên đường đi những nền bóng đá giàu có và lâu đời hơn họ rất nhiều. Quy mô cảm xúc mà giải đấu này tạo ra cũng là thứ mà không một sân chơi cấp câu lạc bộ nào sánh được.
Theo số liệu FIFA công bố, khoảng 5 tỉ người trên toàn cầu đã theo dõi World Cup 2022 ở một hình thức nào đó, và riêng trận chung kết giữa Argentina và Pháp thu hút khoảng 1,42 tỉ người xem, được ghi nhận là sự kiện đơn lẻ có lượng khán giả lớn nhất trong lịch sử truyền hình thế giới, vượt xa bất kỳ trận Super Bowl hay chung kết Champions League nào.
Một bàn thắng ở World Cup có thể khiến cả một dân tộc đổ ra đường ăn mừng, trong khi một chức vô địch mua bằng tiền ở cấp câu lạc bộ ngày càng khó chạm tới trái tim người ta theo cách thiêng liêng như vậy. Thứ chúng ta yêu ở World Cup không phải là một sản phẩm được vận hành trơn tru, mà là cảm xúc tập thể của hàng tỷ con người cùng tin vào một điều gì đó lớn hơn bản thân họ.
Vậy rốt cuộc chúng ta đang tiếc nuối điều gì

Hóa ra lời than bóng đá giờ chỉ còn là chuyện tiền và hành động thức trắng đêm vì World Cup không hề mâu thuẫn với nhau, bởi đó là hai loại bóng đá khác nhau đang cùng tồn tại. Cái mà nhiều người đang tiếc nuối là một thứ bóng đá thuộc về cảm xúc và thuộc về số đông, còn mỗi kỳ World Cup chính là lúc thứ bóng đá ấy quay trở lại trong chốc lát để nhắc chúng ta nhớ vì sao mình từng yêu nó đến thế.
Câu hỏi đáng suy nghĩ hơn cả không phải là bóng đá hôm nay có còn đáng yêu hay không, mà là thành trì cuối cùng ấy sẽ còn đứng vững được bao lâu, khi chính giải đấu lớn nhất hành tinh cũng đang được mở rộng quy mô và thương mại hóa ngày một mạnh hơn sau mỗi kỳ tổ chức.
Có lẽ chính vì biết nó mong manh đến vậy mà mỗi mùa hè còn được sống trọn trong thứ cảm xúc tiền chưa kịp chạm tới lại càng trở nên đáng giá, và biết đâu việc hiểu rõ đồng tiền đang vận hành nền bóng đá hiện đại ra sao không khiến chúng ta yêu nó ít đi, mà chỉ giúp chúng ta biết mình đang yêu chính xác điều gì.
QUANG VŨ
2 giờ trước
2 giờ trước
44 phút trước
14 phút trước
2 phút trước
6 phút trước
12 phút trước
35 phút trước
36 phút trước
38 phút trước
42 phút trước