🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nhiếp ảnh gia đứng cạnh Tổng thống Bill Clinton ở TP.HCM

1 giờ trước
Từ chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Bill Clinton năm 2000 đến metro, đại lễ A50, nhiếp ảnh gia Minh Hòa lưu giữ nhiều khoảnh khắc trong hành trình phát triển của TP.HCM.

Ngày 19/11/2000, tại cảng Container Quốc tế Việt Nam - VICT (phường Tân Thuận, TP.HCM), nhiếp ảnh gia Minh Hòa là người được tiếp cận gần Tổng thống Mỹ William J. Clinton (Bill Clinton) trong chuyến thăm Việt Nam, bên cạnh nhiếp ảnh gia riêng của Nhà Trắng. Đây là chuyến công du của vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam từ sau năm 1975, diễn ra 5 năm sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995.

Nhìn lại sau 25 năm, ông Hòa vẫn xem đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Từ chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Bill Clinton năm 2000 đến đại dịch Covid-19, tuyến metro số 1 hay đại lễ 30/4/2025, ông đã ghi lại nhiều khoảnh khắc phản ánh sự chuyển mình của TP.HCM.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa (bên phải, áo trắng) tác nghiệp trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 2000. Ảnh: Trần Tiến Dũng.

Những bức ảnh ghi lại vận hội mới của đô thị

Trong hàng nghìn sự kiện tôi từng tham gia, ngày 19/11/2000 chắc chắn là một cột mốc lịch sử không thể nào quên. Đó là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm chính thức Việt Nam từ sau năm 1975, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho quá trình hội nhập quốc tế của thành phố.

Tôi may mắn là nhiếp ảnh gia duy nhất được phép tiếp cận sát bên Tổng thống Bill Clinton tại cảng VICT trong chuyến thăm mang tính biểu tượng đó.

Giữa hàng trăm nhà báo quốc tế phải đứng xa 30 m tại khu vực quy định, tôi được đứng ngay trong khu vực riêng để tác nghiệp “sát vách” Tổng thống. Quy trình an ninh lúc đó thắt chặt đến nghẹt thở; các mật vụ Mỹ đeo kính đen kiểm tra gắt gao từng ký hiệu trên ngực áo để xác nhận quyền tiếp cận nguyên thủ. Từng cú bấm máy lúc đó mang một sức nặng lịch sử, ghi lại nụ cười của vị Tổng thống như một lời khẳng định về sự mở cửa và tương lai mới.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong chuyến thăm sau 5 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, để có được những thước phim lịch sử ấy, tôi cũng đã đi qua những năm tháng khởi đầu đầy khó khăn từ năm 1989. Tình yêu nhiếp ảnh nhen nhóm trong tôi từ năm 1977 khi còn là cậu học sinh cấp hai nhưng phải đến năm 1989 mới gom đủ tiền mua chiếc máy ảnh Praktica MTL50 giá 4,5 chỉ vàng.

Tôi hoàn toàn tự học qua những khung hình và ánh sáng của phim ảnh để mày mò về bố cục và cách đặt để ý tưởng cho riêng mình.

Giai đoạn đầu thập niên 90, tôi bắt đầu ghi lại diện mạo văn hóa của thành phố qua những gương mặt hoa hậu nổi tiếng như Kiều Khanh hay Lý Thu Thảo. Tôi vẫn nhớ như in đêm đăng quang của Hà Kiều Anh năm 1992, tôi đã theo chân cô ấy về tận nhà trên đường Lý Tự Trọng để chụp tấm ảnh chân dung kịp phát hành báo vào sáng hôm sau.

Những hàng cây dầu qua ống kính của nhiếp ảnh gia Minh Hòa.

Đến năm 2000, tôi thực sự bị cuốn vào nhịp làm việc sôi động của các tạp chí giấy vào thời kỳ hoàng kim với vai trò là nhiếp ảnh gia cộng tác. Tôi chụp đủ mọi đề tài từ thời trang đến công nghiệp nhưng lòng vẫn luôn đau đáu về một thể loại ảnh di sản của thành phố.

Đến sau khi con trai đi du học, tôi mới có đủ thời gian theo đuổi dòng ảnh này. Và trong hành trình đó, tôi đã có một album về "di sản xanh" của TP.HCM - những hàng cây dầu cổ thụ thẳng tắp, tinh tế và phù hợp với không gian đường phố. Trong lăng kính của mình, tôi dành sự ưu ái đặc biệt cho những con đường có hàng cây dầu đẹp nhất là Ngô Gia Tự, Huyền Trân Công Chúa và Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mỗi khi cầm máy, tôi tự nhắc mình phải nhìn thành phố bằng con mắt của một người con "nhãn hiệu" địa phương chính hiệu để cảm xúc trong ảnh chân thực hơn. TP.HCM qua nửa thế kỷ đã thay đổi rất nhiều và tôi thấy hạnh phúc khi được là người quan sát bền bỉ qua lăng kính nhiếp ảnh.

Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Khi thành phố 'ngã bệnh' rồi hồi sinh

Thành phố trong mắt tôi giống một người bạn lớn, có những lúc khỏe khoắn náo nhiệt nhưng cũng có khi phải "ngã bệnh" vì biến cố.

Năm 2017, tôi và con trai cùng chụp một album ghi lại sự tĩnh lặng của đô thị vào sáng mùng 1 Tết, một vẻ đẹp bình yên mà 364 ngày còn lại không bao giờ thấy được. Bộ ảnh đó đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ với gần 20.000 lượt chia sẻ, giúp tôi nhận ra sự trân trọng của mọi người dành cho những khoảng lặng của thành phố.

TP.HCM "bình yên đến thế" trong bộ ảnh được ông Hòa thực hiện vào dịp Tết 2017.

Nhưng ám ảnh nhất chắc chắn là giai đoạn 2020-2021, khi thành phố của chúng ta thực sự "trọng thương" vì đại dịch Covid-19. Đứng giữa những con đường vốn sầm uất nay lại giăng dây phong tỏa theo các chỉ thị giãn cách, tôi cảm nhận rõ đô thị như đang nín thở để tự chữa lành. Album về một TP.HCM “bình yên đến lạ” ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt đó, ghi lại diện mạo đau đớn nhưng đầy kiên cường của vùng đất này.

Kỷ niệm làm tôi xót xa là khi đứng trong sân trường Lê Hồng Phong hay Trần Đại Nghĩa vào mùa hoa phượng nở đỏ rực mà không có một bóng học sinh. Những dãy bàn ghế chồng chất lên nhau dưới lớp bụi phủ mờ tạo nên một sự trống vắng lạ lùng tại nơi vốn luôn rộn rã tiếng cười đùa.

Tôi chụp lại sự vắng lặng đó để lưu giữ lịch sử, để thế hệ sau biết rằng thành phố đã từng có những ngày lặng lẽ như thế, để rồi kiên cường đi qua và chuẩn bị cho một sự hồi sinh mạnh mẽ hơn.

Những trường học lâu đời của TP.HCM trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19.

Bộ ảnh TP.HCM trong mùa dịch đã nhận được sự đồng cảm của hơn 30.000 lượt chia sẻ, khiến tôi thấy công việc của mình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc hơn bao giờ hết. Nhiều người đã nhắn tin cảm ơn tôi vì đã giúp họ nhìn thấy một thành phố dù đang đau bệnh nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và sâu lắng. Điều đó khẳng định tình yêu của cư dân dành cho đô thị này không bao giờ vơi cạn, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.

Giờ đây, nhìn lại những tấm hình ấy, tôi trân trọng hơn bao giờ hết nhịp sống hối hả và rộn ràng hiện tại của thành phố. TP.HCM đã hồi sinh, đã cởi bỏ "tấm áo bệnh nhân" để khoác lên mình diện mạo năng động của một siêu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ. Những trải nghiệm trong đại dịch đã dạy tôi rằng vẻ đẹp của thành phố không chỉ nằm ở những công trình, mà còn ở sức sống mãnh liệt của con người nơi đây.

Hành trình ghi lại những "nhịp thở" tĩnh lặng này đã giúp tôi "chạm" vào linh hồn của thành phố ở những góc khuất sâu thẳm nhất. 50 năm qua, thành phố đã trải qua biết bao thăng trầm, và những bức ảnh về giai đoạn "ngã bệnh" này sẽ là một phần không thể thiếu trong kho tàng ký ức đô thị. Mỗi cú bấm máy của tôi là một lời tri ân dành cho sự kiên cường của vùng đất đã nuôi nấng tâm hồn mình.

Người dân TP.HCM trong giai đoạn vừa kết thúc dịch bệnh.

'Chàng trai trẻ' Metro và A50 lịch sử

Nếu những kiến trúc cổ kính là các "vị cao niên", thì tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên chính là một "chàng trai trẻ" đầy năng lượng đại diện cho tương lai thành phố. Trong 5 năm qua (2020-2025), tôi đã dành tâm huyết để theo sát từng bước chuyển mình của công trình lịch sử này. Có những đêm dưới lòng đất sâu 32 m, tôi thức trắng để ghi lại cảnh kỹ sư đổ bê tông vì ban ngày xe trộn không được phép vào trung tâm.

Khoảnh khắc toa tàu điện đầu tiên cập cảng và được đưa về Depot Long Bình là những giây phút không thể quên trong đời cầm máy. Tôi may mắn chụp được bức ảnh "Cú chạm đường ray lịch sử" khi toa tàu điện đầu tiên chính thức đặt chân xuống hệ thống ray của thành phố. Đó là biểu tượng cho khát vọng vươn mình ra biển lớn của ngành giao thông đô thị mang tên Bác.

Bức ảnh "Cú chạm đường ray lịch sử" khi toa tàu metro đầu tiên được đặt lên hệ thống đường ray của thành phố.

Đứng từ giếng trời lấy sáng của ga ngầm Bến Thành, tôi lại thấy một sự giao thoa kỳ diệu giữa Metro và các di sản trăm tuổi xung quanh như chợ Bến Thành hay tòa nhà Hỏa xa. “Chàng thanh niên” metro đứng đó, ngắm nhìn quá khứ để cùng thành phố tiến về phía trước trong vận hội mới.

Đặc biệt, năm 2025 mang đến cho tôi một cột mốc lớn. Tôi may mắn được Tổng Đạo diễn A50 mời tham gia cùng với vai trò nhiếp ảnh gia ghi lại toàn bộ quá trình tập luyện, các cột mốc và sự kiện quan trọng hướng tới đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2025). Đây là cơ hội hiếm hoi trong đời để một nhiếp ảnh gia tự do như tôi được đứng ở vị trí "VIP" để chứng kiến và lưu giữ những hình ảnh lịch sử của đất nước.

Các chiến sĩ diễn tập để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Suốt tháng 4 năm 2025, tôi sống trong không khí hào hùng của những buổi tổng duyệt và các sự kiện lớn chuẩn bị cho ngày đại lễ. Ghi lại những hình ảnh này, tôi gạt bỏ mọi yếu tố khác để chỉ tập trung vào việc lưu giữ giá trị lịch sử và tình yêu với thành phố trong một thời điểm trọng đại.

Sự phát triển của đô thị với những tuyến Metro hiện đại và những lễ kỷ niệm trọng đại là minh chứng cho sức sống không ngừng của thành phố mang tên Bác. Tôi sẽ vẫn tiếp tục rong ruổi để ghi lại từng nhịp đổi thay, bởi tôi luôn tâm niệm rằng "không có 10 năm sao có trăm năm di sản".

Những gì đang diễn ra hôm nay rồi sẽ trở thành ký ức của mai sau và mỗi bức ảnh là một cách để lưu giữ những lát cắt của thành phố trước khi thời gian cuốn chúng đi.

Minh Hòa - Đức An



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ