🔍
Chuyên mục: Bóng đá quốc tế

Nhật ký World Cup 2026: Người Mỹ tin vào những điều lớn lao

1 giờ trước
Âm nhạc đã nổi lên và ai có thể ngăn cản được họ chứ? Những ai có mặt ở San Francisco vào hôm Mỹ thắng Bosnia & Herzegovina có thể tin là thế.
00:00
00:00

Trong bài “Take me home, country road” (tạm dịch: Hãy đưa tôi về nhà, những con đường quê)-ca khúc lúc này đang trở nên quen thuộc khi đội Mỹ chiến thắng, một niềm hứng khởi tràn ngập.

Ở Mỹ, những fan bóng đá vẫn thuộc loại thiểu số so với các fan của bóng rổ, bóng bầu dục và các môn thể thao mùa đông như khúc côn cầu trên băng, nhưng họ đang sống những ngày hạnh phúc nhất, mơ mộng nhất và tràn đầy niềm tin.

Các tuyển thủ Mỹ mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. Ảnh: AP

Đội tuyển Mỹ đang chiến thắng. Họ đã vượt qua Bosnia & Herzegovina để lọt vào vòng 1/8 và kể cả khi đối thủ sắp tới của Mỹ ở vòng này là một đội tuyển Bỉ dù không còn hào nhoáng như trước nữa nhưng vẫn rất mạnh và đầy bản lĩnh, thì người hâm mộ Mỹ vẫn đang khao khát những điều lớn lao hơn nữa. Năm 2002, ở World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Mỹ thậm chí đã lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất và chỉ chịu thua Đức ở vòng tứ kết. Bây giờ, ước mơ đánh bại Bỉ để đi tiếp là có thật và hiện hữu trong đầu của rất nhiều người, một giấc mơ đẹp, để “Take me home, country road” tiếp tục được hát vang. 55 năm sau khi bài hát được John Denver hát lên lần đầu tiên, bản ballad đã trở lại và được hát vang ở khắp nơi, trở thành “bóng đá ca” của người Mỹ, kết nối những người hâm mộ và đội tuyển.

Sau chiến thắng 2-0 đưa Mỹ vào vòng 1/8, chính huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã hát vang bài này. Hình ảnh người cầm quân 54 tuổi chạy ra ăn mừng và hát cùng đội cũng như các cổ động viên ở San Francisco đã tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ rằng, tất cả mọi điều đều tốt đẹp. Nhìn vào thành tích thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, Mỹ thắng 3 trận đấu. Phong cách thi đấu rực lửa và lối chơi tấn công mà đội trưởng Pulisic cùng các đồng đội tạo ra đã chinh phục nhiều người. Sau trận, Mauricio Pochettino nói: “Tôi không hề lừa dối, tôi là người Argentina 200%. Nhưng nếu bạn cảm thấy bạn thuộc về một điều gì đó lớn hơn, như những gì chúng tôi đang xây nên, chắc chắn bạn cũng sẽ cảm thấy muốn tận hưởng. Khi những khúc dạo đầu của bài hát cất lên, không thể không hát được. Nó có một sự kết nối tuyệt vời”.

Tiếng nhạc vang lên, Mauricio Pochettino và các cầu thủ hát ca, những giọt nước mắt của Balogun, người sẽ vắng mặt trong trận đấu với Bỉ, hàng vạn cổ động viên phấn khích và những ngày này, các cổ động viên mặc áo đội tuyển Mỹ có mặt ở khắp nơi.

Chúng ta chưa biết được liệu đây có phải là đội tuyển Mỹ mạnh nhất mọi thời đại không, trái bóng vẫn lăn. Nhưng đội tuyển Mỹ các năm 1994 (lọt vào vòng 1/8), 2002 (tứ kết), 2010 và 2014 (vòng 1/8) cũng là những đội Mỹ tuyệt vời. Ở World Cup 2014, sự kỳ vọng vào họ còn lớn hơn so với World Cup 20 năm trước đó trên sân nhà và họ chỉ dừng bước trước Bỉ trong một trận đấu kéo dài 120 phút. Giờ đây, người Mỹ khát khao đánh bại Bỉ, một đội tuyển châu Âu nữa và đương nhiên là mạnh hơn Bosnia & Herzegovina để mơ lớn hơn.

“Tại sao không phải chúng tôi”, Mauricio Pochettino đã nói như thế khi được hỏi về việc ông có mơ vô địch World Cup không. Không ai tin Mỹ có thể làm được điều này cả, nhưng đánh bại Bỉ thì hoàn toàn có thể và đi sâu hơn nữa vào World Cup tuyệt vời.

ANH THƯ (từ New York, Mỹ)


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ