'Nhân chứng xanh' của làng Mai Lộc

Người làng Mai Lộc kể về cây sui với một niềm tự hào lớn lao - Ảnh: Đ.V
Nghe tên có vẻ lạ với người Quảng Trị, nhưng bạn sẽ nhận biết loài cây này khi nghe 2 câu thơ trong tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu: “Thương nhau chia củ sắn lùi/Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng…”. Tọa lạc trên một quả đồi cao ở làng Mai Lộc, cây sui có thân hình cao lớn, gân guốc và có thể được nhìn thấy cách xa vài trăm mét.
Theo chân ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng thôn Mai Lộc 2, chúng tôi đến chiêm ngưỡng cây sui vốn được người dân trong vùng thường nhắc đến như một niềm tự hào lớn lao. Chạm mặt cây sui cao lừng lững với những cành tán lá sum xuê vươn ra tứ phía như những đôi bàn tay khổng lồ, chúng tôi không khỏi cảm giác rợn ngợp. Hồ như loài cây này vừa bước ra từ một khu rừng cổ tích xa xưa! Ông Hiếu cho biết, ước tính cây sui này cao hơn 30m, chu vi tán cây rộng hàng trăm mét vuông, thân cây phải 4-5 vòng tay người ôm.
Theo lời kể của các cụ cao niên trong làng, cây sui có tuổi đời khoảng 200 năm. Ông Hoàng Ngọc Thục, 84 tuổi cho biết, dù có tuổi đời hàng trăm năm, trải qua bao tao loạn chiến tranh và thăng trầm lịch sử nhưng cây sui vẫn hiên ngang, sừng sững cùng thời gian. Ướm tay lên thân cây còn hằn đầy vết tích của mảnh đạn, ông Thục tự hào nói: “Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất Cùa hứng chịu rất nhiều bom đạn, chất độc hóa học. Xóm làng, nhà cửa bị phá tan hoang. Nhưng lạ thay, cây sui này hầu như vẫn không hề hấn gì, chỉ có ngoài vỏ là bị găm bởi những mảnh đạn, bom còn dấu vết đến bây giờ”.

Những vết mảnh đạn thời chiến tranh găm vào thân cây vẫn còn dấu vết - Ảnh: Đ.V
Trong khi đó, ông Trần Xuân Bồi, 71 tuổi, sinh sống gần cây sui cho biết, tuổi thơ ông cùng bạn bè thời chăn trâu cắt cỏ thường lui tới dưới gốc cây để chơi đùa. Giờ đây mái tóc quá nửa đã hoa râm, ông Bồi chắc nịch : “Ở vùng này cũng có một số cây sui nhưng thân nhỏ, tuổi cây nhỏ hơn nhiều. Có thể khẳng định cây sui làng Mai Lộc là độc nhất vô nhị. Cây cao lớn, cổ thụ và có dáng thế, cành tán rất đẹp. Ai có dịp một lần vào xem cũng đều trầm trồ kinh ngạc”.
Ông Nguyễn Xuân Mão, 64 tuổi, cũng sinh sống gần khu vực cây sui cho hay, hầu như nhiều thế hệ của gia đình ông thường kể về cây sui của làng với một sự tự hào khó tả. Mỗi dịp hè về hay những ngày oi nóng, ông thường dẫn các cháu đến tránh nắng, nghỉ ngơi dưới gốc sui già. Rồi kể cho các cháu nghe về gốc tích cây sui, về chiến tranh, bom đạn, biết bao trận bão lớn quét qua làng nhưng cây vẫn đứng vững qua hàng trăm năm.
“Mỗi năm cây thay lá một lần, cho hoa quả khoảng từ tháng 3-4. Cây trút hết lá trông rất đẹp, cây xanh um nhìn càng kỳ thú. Hầu hết các gia đình ở đây đều xem cây sui này là "báu vật xanh", là biểu tượng và nhân chứng của làng, chứng kiến bao đổi thay của quê hương, cùng ra sức bảo vệ, gìn giữ cho thế hệ mai sau”, ông Mão cho hay.

Cây sui cao lớn tỏa bóng trên một khoảng không gian hàng trăm mét vuông - Ảnh: Đ.V
Ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng thôn Mai Lộc 2 thường dẫn khách đến tham quan cây sui sau khi họ đã đi thăm viếng Đền thờ Vua Hàm Nghi và thăm thú các giếng cổ. “Ai cũng ngạc nhiên, thích thú khi biết đến cây sui cổ thụ này. Họ thường chụp rất nhiều hình kỷ niệm và nhiều người còn quay lại khi đến thăm vùng Cùa. Dân làng và địa phương luôn trăn trở và mong muốn, cây sui này sẽ có cơ hội được xem xét để công nhận cây di sản. Lúc đó giá trị về lịch sử, giá trị tham quan trải nghiệm, tìm hiểu về cây sui sẽ được nâng lên, qua đó góp phần phát triển hơn nữa du lịch vùng Cùa”, ông Hiếu nhìn nhận.
Cây sui được trồng ở vùng rừng núi Việt Bắc, cây cũng mọc tự nhiên nhiều ở Nghệ An, Quảng Trị, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có thân to và cao. Sui là loại cây gỗ tạp, vỏ to dày, trong vỏ cấu tạo rất nhiều lớp xơ như những sợi chỉ quấn chặt nhau tạo nên độ xốp lớn. Thân cây sui có nhiều nhựa trắng như sữa và có độc, người xưa đã dùng loại nhựa này để tẩm vào tên dùng đánh giặc và săn thú. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, để giữ sức khỏe và chống chọi với cái rét khắc nghiệt nơi núi rừng, đồng bào Việt Bắc đã dùng vỏ cây sui làm thành những tấm chăn đắp và mang tặng bộ đội. Vì nhựa cây sui độc nên các loại côn trùng rất sợ mùi của chăn sui, vì thế bộ đội ta yên tâm có giấc ngủ ngon mà không sợ các loại côn trùng cắn, đốt.
Chia tay cây sui, “nhân chứng xanh” làng Mai Lộc và những cao niên địa phương, hình ảnh những tán cây lực lưỡng tỏa ra một khoảng đất rộng như chiếc ô khổng lồ che nắng mưa cho bao thế hệ người làng như đọng lại. Đó là khoảng khắc khó phai, chứa đựng bao ký ức thời gian và những kỷ niệm tuổi thơ của bao lớp người nơi miền đất đỏ vùng Cùa.
Đức Việt
4 ngày trước
1 giờ trước
54 phút trước
11 phút trước
20 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước