🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Nhà báo rời tòa soạn nhưng vẫn mang theo tình yêu nghề

1 giờ trước
Những thay đổi trong quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí đã khiến không ít người làm báo đứng trước những lựa chọn khó khăn: Có người tiếp tục gắn bó với nghề ở môi trường mới, cũng có người chọn bước sang một hành trình khác. Dù ở ngã rẽ nào, họ vẫn mang theo hành trang quý giá nhất của nghề báo: Tinh thần dấn thân, khả năng quan sát và khát vọng kể những câu chuyện đẹp của cuộc sống.

Những chuyến đi tác nghiệp trong suốt nhiều năm làm báo đã trở thành hành trang quý giá trên hành trình mới của chị Hoàng Thị Mẫn.

Từ tòa soạn đến hành trình khởi nghiệp

Với chị Hoàng Thị Mẫn, nguyên phóng viên Cơ quan đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định rời nghề báo sau 14 năm gắn bó là một trong những quyết định khó khăn.

Những ngày đầu nghe thông tin cơ quan sẽ dừng hoạt động và thực hiện điều chuyển nhân sự theo yêu cầu mới, nữ phóng viên không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Gần bốn tháng chờ đợi từ khi có chủ trương đến khi nhận được thông báo chính thức về đơn vị mới là khoảng thời gian chị suy nghĩ rất nhiều.

"Tôi đã nhiều đêm không ngủ. Bản thân tự đặt ra rất nhiều câu hỏi: Có nên tiếp tục làm báo ở môi trường mới hay dừng lại để bắt đầu một công việc khác? Nếu nghỉ việc thì cuộc sống gia đình sẽ như thế nào? Mình có đủ khả năng để bắt đầu lại ở tuổi này hay không?", chị Mẫn chia sẻ.

Sau hơn một thập niên gắn bó với nghề, báo chí với chị không đơn thuần là một công việc mà đã trở thành một phần cuộc sống. Những chuyến công tác dài ngày, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những lần lên đường ngay khi có sự kiện nóng gần như trở thành nhịp sống quen thuộc.

Làm báo cũng mang đến cho chị cơ hội đi qua nhiều vùng đất của Tổ quốc, từ miền núi, biên giới đến hải đảo xa xôi. Mỗi chuyến đi là một bài học về cuộc sống, giúp chị hiểu hơn về con người, về những khó khăn, hy sinh thầm lặng của nhiều phận người.

Sau 14 năm gắn bó với nghề báo, chị Hoàng Thị Mẫn lựa chọn khởi nghiệp với nông sản và đặc sản Tây Bắc nhưng vẫn giữ tình yêu với công việc truyền thông.

"Có những chuyến công tác đến vùng sâu, vùng xa, chứng kiến cuộc sống của bà con còn rất khó khăn, tôi càng thấy nghề báo có ý nghĩa. Mình không chỉ đưa tin mà còn góp phần lan tỏa, kết nối để những hoàn cảnh khó khăn được xã hội quan tâm nhiều hơn", chị Mẫn chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, phía sau những chuyến đi và những tác phẩm báo chí là những khoảng thời gian chị không thể ở bên gia đình. Nghề báo đòi hỏi sự dấn thân, đôi khi phải chấp nhận hy sinh những khoảnh khắc riêng tư. "Nhiều năm liền, tôi gần như không có khái niệm cuối tuần. Khi các con còn nhỏ, có những lúc tôi đi công tác dài ngày, mọi việc trong gia đình đều do người thân hỗ trợ. Đó cũng là điều khiến tôi luôn trăn trở", chị Mẫn nói.

Khi đứng trước ngã rẽ mới, chị nhận ra đây có thể là cơ hội để sống chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cho chính bản thân mình. Sau nhiều lần trao đổi, hai người con đã hoàn toàn ủng hộ quyết định của mẹ. Sự đồng hành của gia đình trở thành điểm tựa để chị mạnh dạn bước sang hành trình mới.

Chị Mẫn chủ động chuẩn bị nguồn tài chính dự phòng trong khoảng từ ba đến sáu tháng nhằm bảo đảm cuộc sống trong giai đoạn chuyển tiếp. Ngay sau khi nghỉ việc, chị bắt đầu tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh nông sản và đặc sản Tây Bắc - dự định mà chị đã ấp ủ từ nhiều năm trước.

"Tôi có cơ hội đến Tây Bắc rất nhiều trong quá trình tác nghiệp. Tôi yêu con người, văn hóa và những sản vật nơi đây. Từ lâu tôi đã mong muốn có thể đưa những sản phẩm sạch, đặc trưng của đồng bào đến với nhiều người tiêu dùng hơn", chị Mẫn cho biết thêm.

Không hoàn toàn rời xa lĩnh vực truyền thông, chị Mẫn hiện vẫn cộng tác với một số đơn vị để thực hiện các sản phẩm truyền thông, nội dung số. Đó vừa là nguồn thu nhập, vừa là cách để chị duy trì tình yêu với nghề báo. "Nghề báo đã cho tôi rất nhiều. Vì thế, dù không còn làm phóng viên toàn thời gian, tôi vẫn muốn tiếp tục gắn bó với công việc liên quan đến truyền thông. Có thể tôi không còn ở tòa soạn, nhưng tình yêu với nghề thì vẫn còn nguyên vẹn", chị Mẫn chia sẻ.

Với chị Mẫn, nghề báo luôn là một nghề cao quý, bởi không chỉ truyền tải thông tin mà còn phản ánh đời sống, giám sát xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Chính những năm tháng dấn thân với nghề đã giúp chị trưởng thành hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, điều chị Mẫn mong muốn gửi đến những người trẻ đang theo đuổi nghề báo là hãy chuẩn bị cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc, khả năng ngoại ngữ, công nghệ và đặc biệt là bản lĩnh nghề nghiệp. Bởi trong bối cảnh truyền thông thay đổi không ngừng, chỉ có sự học hỏi và tinh thần thích nghi mới giúp người làm báo đi đường dài với nghề.

Từ người làm báo đến người kể chuyện bằng... cây lá

Nếu chị Hoàng Thị Mẫn chọn con đường kinh doanh, thì với Phạm Thị Diễm My, người được nhiều học viên biết đến với tên gọi Mia Phạm, hành trình mới lại bắt đầu từ một niềm yêu thích rất đời thường: Cây cỏ và nghệ thuật.

Tốt nghiệp ngành Báo chí, chị từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với những trang viết. Thế nhưng, theo thời gian, cơ duyên đã đưa chị đến với Ikebana - nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản.

Chị Phạm Thị Diễm My (Mia Phạm) tìm thấy một cách kể chuyện mới thông qua nghệ thuật cắm hoa Ikebana sau nhiều năm học và làm báo.

Ban đầu, đó chỉ đơn giản là một sở thích cá nhân. Nhưng càng tìm hiểu, chị càng bị cuốn hút bởi chiều sâu triết lý và tinh thần sáng tạo mà Ikebana (nghệ thuật cắm và sắp xếp hoa, cành lá truyền thống của Nhật Bản, mang ý nghĩa "làm cho hoa cỏ trở nên sống động") mang lại. "Tôi nhận ra Ikebana không đơn thuần là cắm hoa. Đó là quá trình quan sát, lắng nghe và đối thoại với thiên nhiên", chị Mia Phạm chia sẻ.

Theo Mia Phạm, giữa nghề báo và Ikebana tồn tại nhiều điểm tương đồng hơn mọi người vẫn nghĩ. Nếu người làm báo cần khả năng quan sát tinh tế để tìm ra câu chuyện phía sau mỗi sự kiện, thì người thực hành Ikebana cũng cần học cách nhìn sâu vào từng chiếc lá, cành cây để khám phá vẻ đẹp riêng của chúng.

"Càng học Ikebana, tôi càng nhận ra mình chưa từng rời xa nghề báo. Tôi vẫn quan sát, vẫn tìm kiếm những câu chuyện, chỉ khác là thay vì viết bằng ngôn từ, tôi kể bằng đường nét, hình khối và nguyên liệu tự nhiên", chị Mia Phạm nói.

Chị Mia Phạm lựa chọn theo học trường phái Sogetsu - một trong những trường phái Ikebana đương đại nổi tiếng của Nhật Bản, đề cao tinh thần sáng tạo và khuyến khích người học sử dụng đa dạng nguyên vật liệu trong cuộc sống. Điều hấp dẫn chị không phải là những bình hoa cầu kỳ hay kỹ thuật phức tạp mà chính là cách Ikebana dạy con người nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác.

"Một cành cây khô, một chiếc lá rách hay những vật liệu rất bình thường trong đời sống đều có thể trở thành chất liệu nghệ thuật. Quan trọng là cách chúng ta quan sát và cảm nhận", chị Mia Phạm chia sẻ thêm.

Hiện nay, ngoài việc sáng tác, Mia Phạm còn tham gia giảng dạy tại Saigon Whenstill Study Group - nhóm học tập chính thức của trường phái Sogetsu Ikebana được Sogetsu Foundation (Nhật Bản) công nhận. Trong các buổi học, chị Mia Phạm luôn dành nhiều thời gian để học viên quan sát nguyên vật liệu trước khi bắt đầu cắm hoa. Bởi theo chị Mia Phạm, việc học cách quan sát cũng chính là học cách lắng nghe bản thân.

"Nhiều học viên đến đây để học cắm hoa nhưng điều giữ họ ở lại lại là cảm giác được sống chậm hơn, được tạm rời khỏi những áp lực thường ngày và kết nối lại với chính mình", chị Mia Phạm nói.

Với Mia Phạm, những kỹ năng quan sát và cảm nhận được tích lũy từ nghề báo vẫn hiện diện trong từng tác phẩm Ikebana.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mia Phạm cho rằng, những năm tháng học và làm báo chưa bao giờ rời xa chị. Chúng vẫn hiện diện trong cách chị quan sát, đặt câu hỏi và tìm kiếm những câu chuyện nhỏ bé giữa cuộc sống đời thường. Chỉ có điều, ngày hôm nay, những câu chuyện ấy không còn xuất hiện trên mặt báo mà hiện diện trong từng tác phẩm Ikebana - nơi những cành cây, chiếc lá tiếp tục kể những câu chuyện rất riêng bằng ngôn ngữ của thiên nhiên.

Dù lựa chọn những con đường khác nhau, chị Hoàng Thị Mẫn và chị Phạm Thị Diễm My đều có chung một điểm gặp gỡ: họ chưa bao giờ rời xa những giá trị cốt lõi mà nghề báo mang lại. Bởi với nhiều người, làm báo không chỉ là một nghề. Đó còn là một cách sống, một cách nhìn cuộc đời và là hành trình không ngừng kể những câu chuyện đẹp, dù ở bất cứ môi trường nào.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc



















Home Icon VỀ TRANG CHỦ