Nhà Báo Đặng Minh Phương, người dâng cho đời tiếng cười sảng khoái

Trong chiến tranh, chúng tôi sống cùng nhau, làm việc cùng nhau, chịu đói, chịu bom đạn cùng nhau. Ai cũng như ai, không ai đứng ngoài tập thể. Nhưng trong cái chung ấy, có những người bộc lộ rất rõ những phẩm chất tốt đẹp của tập thể, khiến người khác nhớ lâu. Anh Đặng Minh Phương là một người như thế. Ở anh, những gì tốt đẹp của người làm báo cách mạng, của người cán bộ thời chiến hiện lên rõ ràng, tự nhiên, và khắc sâu vào tâm khảm đồng đội.
Hồi năm 1968, vào chiến trường Trung Trung Bộ, tôi đã nghe anh em trong Khu nhắc đến anh như một nhà báo giỏi, một cán bộ gương mẫu. Anh phụ trách Tiểu ban Báo Cờ Giải phóng Trung Trung Bộ. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, thiếu thốn đủ bề, cơ quan phải di chuyển liên tục, vậy mà báo vẫn ra đều. Mỗi tờ báo đến tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng giải phóng lúc ấy là một nguồn động viên tinh thần rất lớn. Đó là công sức của cả tập thể, và anh là người gánh phần trách nhiệm nặng nề nhất.
Anh vừa phụ trách chung, vừa trực tiếp làm biên tập, khi cần lại đi viết như một phóng viên thực thụ. Cách làm báo của anh cũng là cách chung của chúng tôi thời ấy: sâu sát thực tế, bám phong trào, bám chiến trường. Nơi nào phong trào cách mạng mạnh, nơi nào chiến sự ác liệt, nơi đó có dấu chân người làm báo.
Trong sinh hoạt đời thường, anh cũng như mọi người, không nề hà việc gì. Gùi cõng, tăng gia, làm nhà, việc nào cần là làm. Tôi còn nhớ năm 1969, tôi từng cùng anh leo cây hái lá cọ về làm nhà. Trong lúc lao động, anh hay kể chuyện tiếu lâm, đặc biệt thích nói lái – đảo một chữ, đổi một âm, khi đọc xuôi lại thành nghĩa gây cười. Tiếng cười ấy không phải để quên đi gian khổ, mà để chia sẻ gian khổ, để anh em cùng nhẹ lòng mà làm việc.
Có lần, trong đêm, anh mắc võng ngủ ở vùng mặt trận thì bị pháo dội tới, mảnh đạn xuyên thủng võng, sát đầu. Thoát chết trong gang tấc, sau đó anh kể lại câu chuyện ấy rất nhẹ nhàng, lại còn nói lái: “Đêm đó, may là mình ngủ cong, chứ không nằm thẳng, nên không bị mảnh pháo xuyên đầu.” Một câu nói vừa vui, vừa thấm – đúng phong thái của người đã quen đối diện hiểm nguy mà không cần lên gân.
Anh Phò vốn vui tính, dễ gần. Các cô gái trong cơ quan, trong Khu, rất thích chuyện trò với anh. Nhưng cũng vì anh hay nói lái, nên đôi khi lại… ngại. Có cô đùa thật: “Anh cho chúng em nói chuyện với, nhưng đừng lái chúng em nhé!” Anh cười nheo cả mắt, đáp ngay: “Các em yên tâm, anh ưu tiên, không nói lái gió đâu!”
Những câu như thế – ngủ cong, lái gió – nghe thì vui, nhưng ẩn sau đó là một cách sống: lấy sự ung dung để hóa giải căng thẳng, lấy tiếng cười để giữ thăng bằng cho mình và cho người khác, giữa một thời mà cái chết luôn ở rất gần.
Ở Khu bộ, bệnh viện C là chỗ dựa sức khỏe của toàn thể cán bộ. Ngoài việc chữa bệnh tại chỗ, bệnh viện còn cử bác sĩ đi lưu động đến các cơ quan. Nữ bác sĩ Phi là người rất thân với cơ quan tôi: người gầy, nhanh nhẹn, hay nói chuyện vui. Trong cơ quan, chúng tôi vẫn gọi anh Đặng Minh Phương bằng tên cũ là anh Đặng Phò – cách gọi thân mật từ trước – và nhắc đến anh Đặng Phò là nhắc đến những câu chuyện tiếu lâm làm cả đơn vị bật cười.
Anh đặt một câu vè: Ka tê – Sê cô – Sô ny – Phi phi – Ra đi, để nói về chuyện anh em đau yếu phải đi khám, được bác sĩ Phi cấp giấy chứng nhận sức khỏe, đủ điều kiện ra miền Bắc điều trị. Trước khi đi, anh em thường may quần áo bằng vải ka tê, mua đồng hồ Sê cô, đài Sô ny. Hôm ấy, anh gọi bác sĩ Phi là “Phi phi”, lập tức chị đáp lại “Phò phò”, khiến anh chịu thua ngay. Nhưng rồi bác sĩ Phi lại bị chúng tôi “vặn” về bài chị viết trên báo Khu, cho rằng lá sắn bổ hơn trứng bột, rồi thách chị ăn lá sắn thay các chất đạm động vật. Chị lúng túng, không lý giải nổi. Thôi, thế là hòa! Một trận cười rất rừng, rất Trường Sơn.
Ngoài làm báo, anh Đặng Minh Phương còn làm thơ, đặc biệt là thơ trào phúng. Thơ anh không ồn ào, không lên giọng dạy đời, mà nhẹ, sâu, sắc. Anh có hai tập thơ trào phúng được anh em trong nghề biết đến là Vỏ quýt dày, móng tay nhọn và Không có vùng cấm. Thơ anh cười cái chưa hay, cái chưa đúng, nhưng cười để sửa, để nhắc, chứ không để đả kích cá nhân. Nhiều bài đọc xong bật cười, rồi lại thấy phải nghĩ thêm một chút.
TIỂU SỬ NHÀ BÁO Đặng Minh Phương
Sinh: 1928, Tuy Hòa (Phú Yên). Tên cũ: Đặng Phò.
Sự nghiệp báo chí: làm việc tại Báo Cứu quốc (Nam Trung Bộ), Báo Cờ Giải phóng và Báo Nhân Dân.
1966–1975: vào chiến trường Khu V, phụ trách Báo Cờ Giải phóng Trung Trung Bộ.
Sau 1975: công tác tại Báo Nhân Dân, từng là phóng viên thường trú Quảng Nam – Đà Nẵng.
Sáng tác: thơ trào phúng (Vỏ quýt dày, móng tay nhọn; Không có vùng cấm).
Nghỉ hưu: 1993; từ trần: 30.01.1026 - thọ 98 tuổi.

Phạm Việt Long
5 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
7 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước