Người trẻ tìm nhịp sống riêng

Nhiều người trẻ lựa chọn freelancer để có thể tự chủ trong công việc
Dễ nhận thấy, “sống chậm” của người trẻ Huế không nằm ở việc từ chối phát triển hay né tránh áp lực, mà thể hiện qua cách họ lựa chọn công việc, không gian sống và những giá trị tinh thần đi kèm.
“Sống chậm” của người trẻ Huế hôm nay không phải là sự lặp lại của nhịp sống cũ, mà là một phiên bản mới: Linh hoạt và có ý thức hơn. Họ vẫn làm việc, vẫn sáng tạo, vẫn kết nối với thế giới, nhưng lựa chọn cách đi theo một nhịp riêng. “Chậm” ở đây không đồng nghĩa với chững lại, mà là cách để cân bằng, tránh bị cuốn đi quá nhanh.
Từ những lựa chọn chung ấy, mỗi người lại tự tạo cho mình một nhịp sống riêng, không ai giống ai. Trần Hoàng Gia Huy, một người làm công việc tự do điều chỉnh nhịp sống theo cách như vậy. Từng làm công việc văn phòng giờ hành chính, Huy dần nhận ra sự linh hoạt mới là điều phù hợp với mình, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo. Quyết định chuyển sang làm việc tự do mở ra cho anh nhiều cơ hội thử nghiệm, khi mỗi dự án là một môi trường khác, một cách làm riêng.
“Công việc tự do cho mình nhiều cơ hội tham gia vào các dự án đa dạng, học thêm kỹ năng mới, đồng thời vẫn có thời gian cho những việc cá nhân như âm nhạc hay thể thao”, Huy chia sẻ. Với anh, điều quan trọng nhất là cảm giác chủ động: tự sắp xếp thời gian, tự quyết định nhịp làm việc và nghỉ ngơi, thay vì chạy theo một lịch trình cố định mỗi ngày.
Dù vậy, con đường này cũng không hoàn toàn dễ dàng. Không ít lần, Huy cảm thấy mình “chậm” hơn bạn bè đồng trang lứa, những người có công việc ổn định và lộ trình rõ ràng. Nhưng với anh, đó không phải là điều tiêu cực. “Có người đi nhanh, có người đi chậm. Quan trọng là mình vẫn đang tiến về phía trước, hiểu rõ con đường mình đi và học được điều gì từ nó”, Huy nói. Với Huy, sống chậm là để quan sát, để lựa chọn kỹ hơn, và để mỗi bước đi có ý nghĩa hơn.
Khác với Huy, Nguyễn Mai Phương và em gái Nguyễn Mai Phương Trâm, lại gửi gắm nhịp sống ấy vào không gian nhỏ mang tên Sweetie Lemon trên đường (Võ Liêm Sơn, P. Thuận Hóa). Xuất phát từ niềm đam mê bánh của Phương và tình yêu cà phê, nghệ thuật của Trâm, hai chị em chung tay xây dựng một quán cà phê và bánh. Không chạy theo việc mở rộng hay tối đa hóa lợi nhuận, Sweetie Lemon được giữ ở quy mô vừa phải, thậm chí có xu hướng thu hẹp lại để trở thành một “mái ấm” đúng nghĩa. Với hai chị em, điều quan trọng không phải là doanh thu, mà là cảm giác thoải mái mà khách hàng nhận được khi bước vào quán.
Không gian quán mang một nhịp điệu rất riêng: chậm rãi, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, nơi đây trở thành điểm tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ: những đêm nhạc do chính bạn bè mang đàn đến, hay những phiên “chợ thủ công" nơi người bán cũng là khách quen của quán. Các hoạt động bổ trợ không đem lại nhiều lợi nhuận song lại tạo nên một cộng đồng nhỏ, nơi mọi người có thể gặp gỡ, chia sẻ và tận hưởng thời gian theo cách thoải mái nhất.
Có thể nói, cách sống chậm rãi, thư thả của hai chị em Phương - Trâm không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn lan tỏa vào chính không gian Sweetie Lemon. Những quán như Sweetie Lemon ở Huế không hề ít, chúng trở thành nơi những người trẻ có cùng nhịp sống tìm về để nghỉ ngơi, giải trí, hay đơn giản là lắng nghe lòng mình một không gian không quá vội vàng.
Từ những câu chuyện như vậy, có thể thấy “sống chậm” dần trở thành một cách sống được lựa chọn có ý thức của một bộ phận người trẻ Huế. Không ồn ào, không phô trương, họ lặng lẽ xây dựng cuộc sống của mình từ những điều nhỏ bé, một công việc linh hoạt, một không gian vừa đủ, hay một sở thích mang lại sự cân bằng. Và cũng từ những điều rất nhỏ ấy, một nhịp sống chậm theo kiểu Huế hình thành trong một hình hài mới: trẻ trung hơn, tự do hơn, nhưng vẫn giữ được chất trầm lắng vốn có của vùng đất này.
Bài, ảnh: Phạm Phước Châu
18 phút trước
1 giờ trước
14 phút trước
18 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước