🔍
Chuyên mục: Giáo dục

NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU: Điểm tựa vững chãi để vươn lên

1 giờ trước
Với lòng bao dung, thầy giáo Phạm Lương Thiện đã giúp nhiều phận đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.
00:00
00:00

Thầy như một điểm tựa vững chãi của nhiều học trò có hoàn cảnh khó khăn.

Thế giới của tôi từng chìm trong bóng tối vì căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh và đôi chân tê liệt từ nhỏ. Thế nhưng, một người thầy dù chưa từng ngày nào dạy tôi lại là điểm tựa vững chãi giúp tôi từng bước vươn lên. Đó là thầy Phạm Lương Thiện (SN 1990), giáo viên Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ (đặc khu Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng), người đã cho tôi sinh kế và dùng ngòi bút để nâng đỡ những phận đời kém may mắn.

Ngòi bút nâng đỡ, san sẻ yêu thương

Mắc bệnh từ lúc 18 tháng tuổi, thế giới của tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ chỉ quẩn quanh sau lũy tre làng ở xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Là cô gái khiếm thị, chỉ nhìn thấy lờ mờ trước mặt và đọc, viết bằng cách áp sát mắt vào trang vở, lại lớn lên trong gia đình nghèo, tôi từng thu mình, phó mặc số phận.

Năm 2015, bài văn tôi viết về mẹ vô tình được lan truyền trên một diễn đàn giáo dục. Giữa hàng ngàn lượt người lướt qua trên mạng, thầy Phạm Lương Thiện đã dừng lại. Thầy tìm đến tận nhà tôi, không phải để trao quà ủng hộ mà để viết 2 bài báo thắp lên sự hiện diện của tôi trong đời.

Là giáo viên giỏi chuyên môn, thầy Phạm Lương Thiện đã tình nguyện ra cống hiến ở đảo Bạch Long Vĩ từ năm 2024. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm 2017, khi tôi bế tắc vì không tìm được việc làm, thầy Thiện đã dạy cách bán hàng online. Từng chút một, thầy kiên nhẫn cầm tay tôi, hướng dẫn cách cảm nhận ánh sáng hắt từ cửa sổ để căn góc chụp ảnh sản phẩm. Mắt tôi không nhìn rõ, thầy bảo đưa điện thoại sát lại cho dễ nhìn. Thầy còn cẩn thận sửa lỗi diễn đạt trong lời giới thiệu, dạy tôi cách đóng gói hàng và tư vấn để giữ chân khách. Từ chỗ sống dựa dẫm, tôi chập chững tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên, tự tin đến thăm những địa danh nổi tiếng của Bắc Ninh quê mình.

Khi tôi bắt đầu tham gia công việc thiện nguyện nhưng muốn giấu đôi mắt khiếm khuyết của mình vì sợ sự thương hại, thầy Thiện ôn tồn: "Việc em hiện diện không phải để khoe mà để tạo sự tin tưởng, lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho người khác". Lời nói ấy gõ bừng tâm trí tôi.

Với sự dìu dắt của thầy, tôi bắt đầu học cách viết bài gửi đến quỹ tấm lòng vàng một số báo. Mỗi hoàn cảnh ngặt nghèo mà tôi chia sẻ đều nhận được ít nhiều sự hỗ trợ từ cộng đồng, có trường hợp được ủng hộ 405 triệu đồng. Đó là niềm vui và động lực lớn nhất đối với một cô gái khiếm thị như tôi.

Nhờ bài báo của thầy Phạm Lương Thiện, em Trần Thị Khuê được trao tặng xe đạp nhân dịp khai giảng năm học 2013-2014. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Không dừng ở đó, thầy Thiện còn khích lệ tôi thử sức với các cuộc thi viết. Tôi bước ra khỏi sự rụt rè, miệt mài viết rồi sửa và nỗ lực ấy đã được đền đáp. Tôi giành giải nhì cuộc thi "Thắm sắc hoa nghị lực" toàn quốc năm 2023; giải đặc biệt cuộc thi "Những cánh chim vượt bão" năm 2024; giải ba cuộc thi "Thanh niên và tôi", giải khuyến khích cuộc thi "Người Thầy kính yêu" năm 2025 cùng một số tác phẩm được in chung thành sách... Đều đặn hằng tháng, điện thoại báo số dư tiền nhuận bút từ tác phẩm của mình, tôi lại dành một phần để trao tận tay các mảnh đời khó khăn.

Cảm động tình thầy trò

Chính những ngày dùng con chữ để san sẻ yêu thương khiến tôi nhận ra khả năng dùng ngòi bút để cứu rỗi những phận người của thầy Phạm Lương Thiện không phải tự có. Nó bắt nguồn từ câu chuyện cảm động về tình thầy trò hơn chục năm về trước.

Năm học 2012-2013, lớp 4A Trường Tiểu học Đức Xương (xã Trường Tân, TP Hải Phòng) do thầy Thiện chủ nhiệm có em Trần Thị Khuê. Mẹ Khuê qua đời năm em mới 4 tuổi. Cha em ốm yếu, mất sức lao động và chìm dài trong men rượu.

Khi 9 tuổi, Khuê còm nhom chỉ độ 20 kg, thường xuyên cuốc bộ hơn 1 km đến trường với cái bụng đói meo. Có những buổi học, em gục xuống bàn, lả đi vì đói. Khuê đến trường với chiếc cặp rỗng tuếch bởi đêm trước, người cha say xỉn đã vung sách vở của con ra đường. Đỉnh điểm bi kịch ập đến vào đúng 29 Tết Quý Tỵ 2013, khi cha Khuê đột ngột qua đời. Đứng trước linh cữu, cô bé 10 tuổi bơ vơ trong căn nhà nhỏ, mái tóc bết lại, đôi tay bám chặt lấy quan tài, nấc lên không thành tiếng.

Thầy Phạm Lương Thiện và bạn bè còn tích cực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong tận cùng xót xa, thầy Thiện nhận thấy dăm ba ký gạo hỗ trợ của một thầy giáo nghèo không đủ sức để níu sáng "ngôi sao Khuê" chực chờ vụt tắt. Thầy mạnh dạn gọi đến đường dây nóng Báo Hải Dương (cũ) để trình bày nguyện vọng. Được Ban Biên tập động viên, thầy tự tay chụp lại cảnh Khuê ngồi học rồi viết một bài gửi chuyên mục "Địa chỉ cần giúp đỡ" của báo.

Bài viết về Khuê được đăng ngày 23-8-2013 là bài báo đầu tay của thầy giáo làng ấy. Sự kết nối từ ngòi bút đã mang lại cho Khuê một chiếc xe đạp mới nhân dịp khai giảng năm học 2013-2014, đồ dùng sinh hoạt và số tiền ủng hộ 50 triệu đồng. Thời điểm ấy, 50 triệu đồng bằng khoảng 26 tháng lương (1,9 triệu đồng/tháng) của thầy giáo trẻ Phạm Lương Thiện.

Năm 2017, thầy Thiện được mời về công tác tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng), song hành trình nâng đỡ Khuê không khép lại khi em tốt nghiệp tiểu học. Thầy tiếp tục theo sát và chắp mối để một phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng nhận Khuê làm con nuôi.

Từ cô bé đói khát trường làng, Khuê được đón lên thành phố học THPT, được sống trong một mái ấm trọn vẹn. Cuối năm 2019, trong một lần tình cờ gặp lại thầy, cô học trò mồ côi ngày nào đã là một thiếu nữ rạng rỡ, cất tiếng hát trong veo giữa chiều đông lạnh giá.

Tôi biết, ngoài Khuê và tôi, còn rất nhiều học trò khác đã và đang được ngòi bút của thầy Thiện âm thầm nâng đỡ. Thế giới của tôi từng chìm trong bóng tối nhưng tôi tin chừng nào trên đời còn những người bao dung như thầy Thiện thì sẽ còn nhiều phận đời yếu thế được viết lại bằng những chương mới đầy hy vọng…

Lớp học giữa trùng khơi

Giữa năm 2024, thầy Phạm Lương Thiện có một quyết định "ngược dòng". Dù có trong tay suất biên chế vững chắc tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thầy vẫn xin chuyển công tác ra đặc khu Bạch Long Vĩ.

Hồ sơ của thầy giáo trẻ lúc bấy giờ được tô điểm bởi những mốc son: giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cùng hàng loạt bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hải Dương và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền. Nhìn vào thành tích chuyên môn ấy, bất cứ ai cũng thấy một bệ phóng hoàn hảo và một vị trí vững chãi để thầy an cư lạc nghiệp chốn thị thành. Vậy mà sau một chuyến thăm đảo, thấy trường khang trang nhưng thiếu giáo viên, thầy quyết định xin thuyên chuyển công tác ra Bạch Long Vĩ xa xôi.

Thực tế bám đảo vô cùng khốc liệt. Mỗi năm, Bạch Long Vĩ cạn nước ngọt vào tháng 4-5, phải hạn chế tắm giặt. Lớp học giữa trùng khơi bị chia cắt với đất liền bởi những chuyến tàu và những cơn say sóng lịm người. Hằng năm, thầy cô chỉ được về nhà vào dịp hè và Tết. Trường khuyết giáo viên tiếng Anh, học sinh phải học trực tuyến. Thế nhưng, sau trận bão Yagi năm 2024, internet chập chờn, những tiết học của học trò vùng biển bị đứt quãng liên tục.

Giữa muôn vàn cái khó, thay vì bi quan, thầy Thiện chọn cách tự lấp đầy. Ngoài giờ lên lớp, thầy làm bạn với sách, tự học nâng cao chuyên môn, mày mò đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào bài giảng để bù đắp thiệt thòi cho học sinh.

"Thầy cô ở đảo là những chiến sĩ văn hóa. Bám đảo để phụ huynh yên tâm vươn khơi, đó vừa là trách nhiệm nghề nghiệp vừa là cách góp phần gìn giữ chủ quyền Tổ quốc" - thầy Thiện tâm niệm.

Nguyễn Thị Nga (Bắc Ninh)













Home Icon VỀ TRANG CHỦ