🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Người thầy có tấm lòng 'Bồ Tát'

2 giờ trước
Giữa vùng biên cương Vị Xuyên (Tuyên Quang), có những em nhỏ mồ côi cha mẹ, cái ăn cái mặc đều thiếu thốn, không có nơi nương tựa. Thật may khi các em được thầy giáo Nguyễn Văn Diện đón về 'Mái ấm Dương Hiển' nuôi dưỡng và cho đi học hành tử tế.

Gieo mầm yêu thương từ tình thương

Thầy giáo Nguyễn Văn Diện, sinh năm 1970 tại Hưng Yên. Năm 1995 lên dạy học tại tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Tại đây, anh gặp và kết hôn với cô giáo Trần Thị Lan, quê ở Hải Phòng. Anh chị có hai người con, một trai, một gái, cả hai hiện đang phục vụ trong Quân đội.

Thầy giáo Nguyễn Văn Diện và các cháu mồ côi tại “Mái ấm Dương Hiển”.

Là giáo viên cắm bản đã nhiều năm, anh Diện thấu hiểu được đời sống của người dân nơi đây, còn nhiều khó khăn thiếu thốn, tỷ lệ trẻ em đến trường còn thấp. Đặc biệt là các em nhỏ mồ côi, không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn thiếu cả tình cảm mái ấm gia đình. Các em quen với bát cơm thiếu thịt, những manh áo mỏng và những ngôi nhà trống vắng về đêm. Điều các em cần không chỉ là những con chữ mà còn là những mái nhà, một căn bếp ấm, một người có thể gọi là cha là mẹ. Hầu hết các em sống lang thang, cơm bữa no bữa đói, thân hình gầy guộc, đen đúa... Nếu cứ để các em nhỏ như vậy thì cuộc sống sau này sẽ ra sao?

Xuất phát từ tình yêu nghề mến trẻ, anh Diện thương chúng lắm. Mỗi khi nghĩ về những mảnh đời các em nhỏ mồ côi nơi đây, anh lại không sao cầm được nước mắt. Vượt qua giới hạn tình thương của một người thầy, nhiều lần anh Diện nghĩ đến việc “hay mình đón vài đứa trẻ về nuôi và dạy chữ cho chúng”, nhưng vì bận công việc chung, việc gia đình nên anh tạm gác lại. Nhưng trong tâm trí anh Diện lúc nào cũng nhớ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường tự lập”. Câu nói đó chính là “kim chỉ nam”, truyền thêm động lực để anh Diện quyết định thành lập cơ sở nuôi trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa mang tên “Mái ấm Dương Hiển”.

“Mái ấm Dương Hiển” hiện đang nuôi dưỡng gần 40 trẻ mồ côi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Diện và các cháu mồ côi.

Anh Diện cho biết, lý do quyết định làm việc ý nghĩa này xuất phát từ tình thương với các em nhỏ nơi đây và một phần cũng từ gia đình, anh kể: "Bố tôi cũng là trẻ mồ côi vì ông nội mất khi bố mới lên 3 tuổi. Cha dượng là người rất mực yêu thương bố tôi. Mỗi dịp về quê, bố vẫn thường tâm sự, con người ta sống phải luôn hướng đến làm những điều tốt cho xã hội, đó chính là động lực để tôi quyết tâm thành lập mái ấm này”. “Lúc đầu, đây là việc khó khăn, phức tạp, bởi nhiều người bảo tôi hâm”. Ngay cả vợ tôi lúc đầu cũng phản đối kịch liệt, khi nghe thấy người ta bảo tôi tự nhiên đưa đàn “gà cỏ” về nuôi. Căng thẳng lên đỉnh điểm vợ tôi đòi ly hôn... Lúc bình tâm lại, tôi nắm lấy tay vợ nghẹn ngào nói: "Các em nhỏ mồ côi vật chất đã thiếu rồi, nhưng còn tình cảm cũng vô cùng thiếu thốn, vợ chồng mình đều là đảng viên phải có trách nhiệm, giúp đỡ các em trở thành người có ích. Trước quyết tâm và tình thương của tôi với các em nhỏ, lâu dần cô ấy cũng hiểu ra, cùng chung sức đồng lòng với tôi chăm sóc các cháu”.

Mái ấm miền biên viễn

Tháng 9-2018, mái ấm Dương Hiển tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (nay là xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang) được thành lập. Đây là nơi anh Diện dang rộng vòng tay ấm, cưu mang đùm bọc gần 40 đứa trẻ mồ côi, là người dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao… tại 11 huyện thị của tỉnh Hà Giang cũ, để trở thành một gia đình “đặc biệt”. Có gia đình cả 2 chị em, hay 2-3 anh em ruột mồ côi cũng được thầy Diện đón về mái ấm. Tuy có hoàn cảnh, lứa tuổi khác nhau nhưng đều có điểm chung là “2 không” (không còn người thân, không có “trích ngang” rõ ràng). Khi mới thành lập, nhà cửa còn chật hẹp, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt còn thiếu thốn, anh Diện dành cả phòng khách của gia đình để làm chỗ ngủ cho các em. Nhiều em nói tiếng Kinh chưa thạo, anh Diện phải đầu tư thời gian dạy các em từ đầu, để làm cơ sở học các chương trình phổ thông sau này.

Khi đón các em về đây, anh Diện lấy tình yêu thương như một người cha, người mẹ để dạy dỗ, bảo ban từng ly từng tý, đối xử với các em như con đẻ của mình, anh Diện chia sẻ: “Bước đầu, để lo cái ăn cái mặc cho gần 40 em nhỏ là một việc không hề đơn giản. Tôi phải cân đối chi tiêu hợp lý, nguồn thu từ tiền cho thuê căn nhà, cộng với số tiền lương tích cóp của hai vợ chồng. Hàng ngày, thầy trò có gì ăn nấy, nhưng đời sống tinh thần được cải thiện rất nhiều, các em đều rất vui vẻ, phấn khởi khi đến nơi ở mới. Tuy rằng không chung huyết thống, không ruột rà máu mủ, nhưng các em nhỏ vùng cao sống với nhau rất tình cảm. Gọi nhau bằng anh em, gọi vợ chồng tôi bằng hai tiếng thân thương: Thầy và Mẹ”.

Chị Trần Thị Lan cho biết: “Vợ chồng tôi không chỉ cho các con chỗ ăn, chỗ ngủ, quan trọng là giáo dục, dạy dỗ các con nên người. Tôi dạy các con từ tắm gội đến giặt giũ, gấp quần áo đến xưng hô chào hỏi khi nhà có khách, các con rất vui vẻ, yêu thương nhau và chăm chỉ học tập, coi đây như nhà của mình. Ngày nghỉ, giờ nghỉ các con tự phân công nhau, nhóm trồng rau, nhóm nuôi lợn, chăn gà, nhóm dọn dẹp nhà cửa, nhóm nấu cơm...”.

Thầy giáo Nguyễn Văn Diện và các cháu "Mái ấm Dương Hiển" tại Gala "Việc tử tế" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đầu năm 2026.

Hàng ngày, các em đều được đi học. Buổi tối sau khi cơm nước xong, tất cả ngồi vào bàn học bài, anh Diện tiến hành kiểm tra bài cũ, thấy nội dung nào các em chưa hiểu, được anh Diện làm “gia sư” luôn. Nhờ đó, những năm học vừa qua, mái ấm có 100% các em được lên lớp. Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh (em Lý Thu Hiền đạt giải 3 môn văn, em Thò Thị Súng đạt giải khuyến khích môn ngoại ngữ). Em Lý Thu Hiền chia sẻ: “Bố mẹ mất sớm, con ở với chú. Khi đến ở với thầy, con mới được đi học mới biết chữ. Con cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ có thầy mà con mới có thành tích như ngày hôm nay”.

Hiện nay, mái ấm Dương Hiển, đã được sự quan tâm, giúp đỡ của một số nhà hảo tâm, người thân trong gia đình các em giúp đỡ về gạo, mỳ gạo, mỳ tôm, còn rau xanh các em tự túc được. Em Hoàng Thị Duyên, 14 tuổi xúc động kể: “Trước khi về ở với thầy, cuộc sống của con bữa đói bữa no. Còn bây giờ bữa nào con cũng được ăn cơm no với thịt, với rau đầy đủ”.

Đồng chí Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND Xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang cho biết "Trong thời gian qua, mái ấm Dương Hiển được đánh giá cao là cơ sở bảo trợ xã hội uy tín, trong việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thầy Diện luôn toàn tâm toàn ý với các em, chăm lo cho các em từng bữa cơm, giấc ngủ, giúp các em có cơ hội học tập, để mai sau trở thành người công dân tốt cho xã hội”.

Lan tỏa lòng nhân ái

Hiện nay, đang sống trong mái ấm Dương Hiển có 34 em nhỏ mồ côi và hai cụ già trên 70 tuổi, anh Diện cho biết: “Trước hết phải yêu thương các con, gần gũi động viên, coi mình như bố đẻ thì các em mới vui. Khi thì vỗ về, lúc lại cương quyết và kỷ luật. Mái ấm không chỉ nuôi nấng mà còn hướng đến việc giáo dục toàn diện, để mai này các con trở thành người có ích cho xã hội”. Vì muốn toàn tâm chăm sóc các em nhỏ. Từ tháng 1-2024, anh Diện xin nghỉ chế độ để dành toàn bộ tâm sức cho mái ấm. Hằng ngày, ngoài thời gian các em học trên lớp, khi ở nhà anh Diện hướng dẫn các em học bài, cách trồng rau, chăn nuôi gà vịt, để từ đó biết quý trọng sức lao động, cũng như cải thiện bữa ăn hằng ngày.

Em Biền Tiến Nương, học sinh lớp 8, người dân tộc Tày xúc động chia sẻ: "Công sinh không bằng công dưỡng, bố con mất sớm mẹ con bỏ đi lấy chồng mới, con về đây ở với thầy, được thầy mẹ yêu thương, 5 năm qua con đều đạt học sinh giỏi". Tâm sự với chúng tôi, anh Diện nhớ lại thời gian có đại dịch Covid-19: “Thực hiện giãn cách xã hội, tôi vừa lo ăn uống sinh hoạt hằng ngày, vừa lo phòng, chống bệnh dịch. Nhiều hôm mất ăn mất ngủ, người gầy rộc đi, rất may là mái ấm an toàn”.

Từ sự chăm sóc, dạy dỗ tận tình, chu đáo của anh Diện, chị Lan, những em nhỏ vùng cao dần quen với cuộc sống mới, được đi học và sống trong tình yêu thương của mọi người. Các em đã biết được con chữ, con số, biết múa hát và tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Nhìn những nụ cười của con trẻ, sự tự tin và tiến bộ của các em hàng ngày, anh Diện coi đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Là một giáo viên lại giàu lòng nhân ái, anh đã định hướng ngành nghề cho các em khi học hết phổ thông. Đến nay, một em đã trở thành chiến sĩ công an, 3 em đang học cao đẳng nghề.

Bằng tình yêu thương con trẻ, hằng ngày anh Diện như con ong chăm chỉ, tích cóp những giọt mật nhỏ nhoi, để mang lại sự ngọt ngào cho những mảnh đời khốn khó nơi miền biên viễn. Để mai đây, khi các em trưởng thành khôn lớn, hành trang các em mang theo vào đời không chỉ là tri thức mà còn có một trái tim nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia ngay cả với những người không cùng máu mủ.

Chia tay anh Diện, tôi nhớ như in câu anh nói “Các con ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép, mai sau thành người tử tế là tôi mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi”. Những việc anh Diện đã làm không chỉ viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về lòng nhân ái, sự tử tế, mà còn lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của tình người, từ đó góp phần xây dựng xã hội, ngày càng văn minh, phát triển trong kỷ nguyên mới.

Thầy giáo Nguyễn Văn Diện đã được tặng 8 danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở; được Chủ tịch nước tặng kỷ niệm chương về “Điển hình của chương trình việc tử tế, năm 2024”; năm 2025 được tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang”.


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ