🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Người lính Điện Biên kể chuyện chiến trường năm ấy

1 giờ trước
72 năm đã đi qua, nhưng ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên trong lời kể của những chiến sĩ năm xưa.

Kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng nhìn lại một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam - chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đây cũng là dịp để tri ân những anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Dịp này, phóng viên Báo Công Thương đã có cơ hội gặp gỡ những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ để lắng nghe những ký ức chân thực, xúc động và đầy tự hào của những người lính Điện Biên năm xưa.

Chiều 7-5-1954, lá cờ "Quyết chiến, Quyết thắng" tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Ảnh tư liệu: TTXVN

Tuổi trẻ sục sôi lên đường chiến đấu

Tìm về con phố Ngọc Hà, Hà Nội, chúng tôi có dịp gặp gỡ cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Thành, một trong những nhân chứng từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở tuổi 92, dù đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng mỗi khi nhắc về những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường Điện Biên, ông vẫn nhớ rõ từng ký ức.

Qua lời kể của cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Thành, năm 17 tuổi, ông gác lại niềm đam mê nghệ thuật, điện ảnh để tình nguyện lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Sau thời gian công tác tại một đơn vị thuộc Liên khu Việt Bắc, ông được tăng cường tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, phối hợp cùng Sư đoàn 312 trực tiếp phục vụ chiến đấu. Khi ấy, nhiệm vụ của ông là phụ trách lực lượng dân công hỏa tuyến, đảm bảo vận chuyển, tiếp tế cho mặt trận ở những khu vực giáp ranh chiến sự ác liệt.

Ông Nguyễn Tuấn Thành khoe bức ảnh năm 17 tuổi xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Kim Yến

Nhắc lại những ký ức về Chiến dịch Điện Biên Phủ, điều cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Thành nhớ nhất chính là khí thế sục sôi của quân và dân ta nơi chiến trường năm ấy. Ông xúc động kể lại: “Chúng tôi luôn động viên nhau tất cả vì tiền tuyến, quyết tâm giành bằng được chiến thắng. Ai cũng hăng hái, sôi nổi. Bản thân tôi phụ trách một đoàn dân công hỏa tuyến, cùng anh em làm công tác tư tưởng, khơi dậy tinh thần cách mạng để mọi người thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo ông Thành, dù điều kiện chiến đấu thời đó vô cùng thiếu thốn, vũ khí còn đơn sơ với súng trường, súng tiểu liên, súng máy hay đạn cối, nhưng tinh thần chiến đấu của bộ đội ta chưa bao giờ lung lay. “Không có nhiệm vụ nào là khó khăn đối với những người trực tiếp tăng cường cho Chiến dịch Điện Biên. Chúng tôi luôn mang trong mình quyết tâm chiến đấu đến cùng để tiêu diệt kẻ thù”, ông chia sẻ.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Tuấn Thành được điều động công tác tại khu vực Đông Bắc, sau đó về Trung đoàn 214 làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Bạch Long Vĩ trước khi trở về công tác tại Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Ở tuổi 92, người cựu chiến binh vẫn luôn đau đáu niềm tin và kỳ vọng dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Ông gửi gắm: “Tôi mong các bạn trẻ hôm nay luôn sống có trách nhiệm với đất nước, với Tổ quốc. Dù ở bất cứ vị trí nào, khi được giao nhiệm vụ cũng phải nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, văn minh và hạnh phúc”.

Theo chân cựu chiến binh Nguyễn Tuấn Thành, chúng tôi tiếp tục tìm gặp Thượng tá Trịnh Xuân Hậu, nguyên cán bộ công tác tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng miền Trung xứ Nghệ, từ nhỏ, chàng trai Trịnh Xuân Hậu đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng. Khi phong trào kháng chiến diễn ra sôi nổi khắp cả nước, ở tuổi 17, ông tình nguyện lên đường tham gia cách mạng, hành quân tới Thái Nguyên và sau đó được biên chế vào Sư đoàn 308, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hai người lính chiến trường Điện Biên Phủ năm nào bồi hồi xúc động nắm tay nhau trong ngày gặp lại. Ảnh: Kim Yến

Kể lại những tháng ngày ở chiến trường Điện Biên, Thượng tá Trịnh Xuân Hậu vẫn không giấu được sự xúc động. Ông chia sẻ: “Đúng là khoét núi, ngủ hầm. Suốt ngày đêm chỉ đào hầm rồi lại chiến đấu, phòng ngự. Cuộc sống vô cùng gian khổ, mỗi ngày chỉ có một nắm cơm với muối vừng. Đến khi Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, trên đường trở về Thái Nguyên, anh em chúng tôi mới được một hộp sữa và một hộp thịt Bác Mao”.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, năm 1958, ông Trịnh Xuân Hậu được bầu làm Tiểu đội trưởng và được phong quân hàm Thượng sĩ. Từ năm 1959 đến năm 1992, ông công tác tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông tiếp tục tham gia chiến đấu tại nhiều chiến trường ác liệt như Trường Sơn, Vĩnh Linh - Quảng Trị, Tây Nguyên, Lào, Campuchia… dành cả tuổi thanh xuân nơi chiến trường vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Nữ y tá quân đội hết mình nơi tuyến lửa cứu người

Rời ngôi nhà của hai cựu chiến binh, chúng tôi tiếp tục tìm đến gặp hai nữ y tá từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ là bà Ngô Bích Liễu và bà Ngô Thị Bích Nguyệt. Năm ấy, khi mới ở độ tuổi 17, 20, mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng yêu nước, hai nữ y tá trẻ đã nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, tình nguyện tham gia đội điều trị phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp sức mình cho cuộc kháng chiến.

Hai nữ y tá chiến trường Điện Biên Ngô Bích Liễu và Ngô Thị Bích Nguyệt chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương. Ảnh: Kim Yến

Sau 4 tháng học tập tại Bệnh viện 108, hai chị em Ngô Bích Liễu và Ngô Thị Bích Nguyệt được điều về Đội điều trị số 5, đơn vị chuẩn bị lên đường phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Gần một năm rèn luyện và thích nghi với điều kiện chiến trường, hai cô gái Hà Nội ngày ấy chính thức theo đoàn quân tiến lên mặt trận.

Nhớ lại thời khắc lên đường, nữ y tá Ngô Bích Liễu kể: “Mỗi người đều phải tự chuẩn bị chăn dạ, tư trang cá nhân, dụng cụ y tế, súng và đạn… sẵn sàng hành quân ra chiến trường". Trong chiến dịch, nữ y tá Ngô Bích Liễu làm nhiệm vụ tại tổ điều trị, phụ trách phát thuốc, tiêm và thay băng cho thương binh. Y tá Ngô Thị Bích Nguyệt công tác ở tổ chăm sóc bệnh nhân.

Những ngày cuối cùng trước thời khắc Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, bà Liễu vẫn không quên: “Khi ấy gần như không ai được ngủ trọn giấc, bữa ăn cũng thất thường. Bệnh viện dã chiến của chúng tôi đóng cách Điện Biên khoảng 6km. Tôi làm nhiệm vụ phát thuốc, đi đâu cũng mang theo vỏ đạn để đựng nước. Những chiến sĩ bị thương nhẹ, băng bó xong lại tiếp tục trở ra chiến đấu; chỉ những trường hợp bị thương nặng ở đầu hoặc gãy xương mới ở lại điều trị. Thương binh rất đông, gần như không ai có thời gian ngủ, chỉ tranh thủ nghỉ chốc lát. Nhiều người bị thương nặng không thể đi lại, chúng tôi phải cáng hoặc cõng vào nơi điều trị”.

72 năm đã đi qua, nhưng ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn vẹn nguyên trong lời kể của những chiến sĩ năm xưa - những con người đã trực tiếp chiến đấu và làm nên bản hùng ca “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Qua từng câu chuyện, tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và sự hy sinh vì độc lập dân tộc vẫn tiếp tục được truyền lại cho thế hệ hôm nay noi theo.

Làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, mà còn là sức mạnh của tình đồng chí, đồng đội và tình quân dân son sắt.

Kim Yến

TIN LIÊN QUAN





Âm vang Điện Biên
Báo Lạng Sơn 16 giờ trước

Âm vang Điện Biên
Báo Ninh Bình 18 giờ trước




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ