Người liệt sĩ ấy... là cha con! (Bài 2): 'Mẹ quyết định đổi tên tôi như tâm nguyện của cha'

Mỗi lần buồn, bà Cao Thị Kim lại đọc thư cha viết cho gia đình.
Mỗi lần mở chiếc hộp cất giữ những kỷ vật của cha, bà Cao Thị Kim lại rưng rưng nước mắt. Trong đó là tất cả những gì còn lại của liệt sĩ Cao Minh Oanh.
Năm 1967, trong 10 ngày nghỉ phép ngắn ngủi, ông Oanh trở về bên gia đình. Cuộc gặp gỡ ấy đã kết tinh được một sinh linh bé nhỏ. Rời quê hương để trở lại chiến trường, người lính trẻ mang theo niềm vui sắp được làm cha, còn ở quê nhà, người vợ mong chờ ngày đất nước thống nhất, gia đình được đoàn viên.

Những lá thư chứa chan tình cảm
Ngày 5/6/1968, nhận được thư của vợ báo tin sinh con gái, ông Oanh vui mừng khôn xiết. Trong lá thư gửi về sau đó, ông cẩn thận dặn vợ: nếu là con gái, hãy đặt tên con là Kim hoặc Thơm. Nhưng định mệnh đã không cho người cha cơ hội được nhìn thấy mặt con.
Nhận được thư, mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng chữ cuối cùng của chồng. Và rồi, mẹ quyết định đổi tên con gái thành Cao Thị Kim, như tâm nguyện cuối cùng của cha.
Cao Thị Kim
Ngày 11/6/1968, liệt sĩ Cao Minh Oanh hy sinh khi con gái mới 3 tháng tuổi. Hơn hai tháng sau, vào ngày 25/8/1968, lá thư mới về đến quê nhà. Lúc đó, ở nhà cô con gái đã được mẹ đặt tên là Duyên.
Bà Cao Thị Kim kể lại: “Nhận được thư, mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng chữ cuối cùng của chồng. Và rồi, mẹ quyết định đổi tên tôi như tâm nguyện cuối cùng của cha”.

Di vật của liệt sĩ Cao Minh Oanh.
58 năm đã trôi qua, bà Cao Thị Kim mang theo cái tên ấy như mang theo món quà duy nhất cha để lại. Bên cạnh lá thư đặt tên, ông Oanh còn có hàng chục lá thư khác viết về cho gia đình và đặc biệt là cuốn nhật ký đời lính.
Qua từng nét chữ, người cha hiện diện qua lời kể của mẹ và người thân dường như hiện lên rõ ràng với từng suy nghĩ, từng lời tâm sự được viết lại từ chiến trường. Giữa những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, những dòng chữ của ông vẫn ánh lên tinh thần lạc quan, ý chí của một người chiến sĩ và tình yêu dành cho gia đình ở quê nhà. Liệt sĩ Cao Minh Oanh là một trong số ít liệt sĩ còn để lại nhiều di vật.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhớ cha, tôi lại mang những lá thư này ra đọc. Nhờ những lá thư và cuốn nhật ký ấy, tôi hiểu hơn về cha. Tôi luôn nghĩ, nếu còn sống, chắc hẳn cha sẽ là một người rất tâm lý và thương con.
Cao Thị Kim
Những trang giấy đã bắt đầu mòn theo năm tháng, nhưng với bà Kim, đó vẫn là sợi dây bền chặt nhất nối bà với người cha ở bên kia cuộc đời. Và cũng nhờ những dòng chữ được viết từ chiến trường năm ấy, người con gái chưa từng được gặp cha đã có thể mang theo hình bóng của ông đi suốt cuộc đời mình. Để rồi khi nói về những khó khăn trong cuộc sống khi thiếu bóng hình cha, bà chỉ cười và nhẹ nhàng rằng: “Những khó khăn trong cuộc sống của chúng tôi không bằng một nửa những vất vả đời lính của cha”.

Di ảnh liệt sĩ được tuổi trẻ Thanh Hóa phục chế và trao lại cho gia đình.
Có lẽ cũng bởi vậy mà người con gái mang cái tên do cha đặt đã không ngừng nỗ lực. Bà trở thành giáo viên, miệt mài với nghề trồng người suốt nhiều năm. Với bà, mỗi bài giảng, mỗi thế hệ học trò trưởng thành cũng là một cách để viết tiếp những điều tốt đẹp mà người cha đã gửi lại từ chiến trường năm ấy.
Nếu được ước một điều, tôi chỉ mong tìm được cha. Tôi muốn được đón ông về quê hương, để sau ngần ấy năm, cha con tôi không còn phải cách xa nhau nữa.
Cao Thị Kim
Giờ đây, ở tuổi 58, bà Cao Thị Kim đã có một mái ấm bình yên, các con đã trưởng thành, cuộc sống đủ đầy hơn trước. Giữa những niềm vui của hiện tại vẫn còn một nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, đó là hài cốt của cha bà - liệt sĩ Cao Minh Oanh vẫn chưa được tìm thấy.
Và không chỉ bà Kim, ở nhiều miền quê trên mảnh đất xứ Thanh, những người con đã bước qua tuổi xế chiều vẫn ngày đêm mong ngóng cha trở về...
Phan Vân
2 giờ trước
9 phút trước
36 phút trước
24 phút trước
55 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước