🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Người Hàn Quốc sống thọ, nhưng không hạnh phúc

1 giờ trước
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, nhưng đằng sau đó là một nghịch lý: người dân không thực sự cảm thấy hạnh phúc.
00:00
00:00

Nhiều người Hàn Quốc cảm thấy không thật sự hạnh phúc. Ảnh minh họa: Nina Ahn.

Theo báo cáo "Trends and Implications of the OECD Better Life Index" (tạm dịch: Xu hướng và những hàm ý từ Chỉ số Cuộc sống Tốt hơn của OECD) do Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc công bố hôm 10/8, Hàn Quốc đứng thứ 19 trong 38 quốc gia thành viên OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) về chất lượng cuộc sống.

Thứ hạng này nằm ở nhóm giữa, nhưng bức tranh bên trong lại rất chênh lệch.

Mức độ hài lòng với cuộc sống thấp

Báo cáo của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc chỉ ra Hàn Quốc đứng đầu về nhà ở và thứ hai về kiến thức, kỹ năng. Tuổi thọ trung bình đạt 83,5 tuổi, đứng thứ 5 trong các quốc gia OECD. Điểm toán trung bình của học sinh 15 tuổi trong chương trình PISA (Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế do OECD tổ chức) đạt 527,3 điểm, cao thứ hai trong khối.

Thế nhưng, khi chuyển từ những điều kiện vật chất sang cảm nhận của con người, thứ hạng lập tức tụt xuống.

Hàn Quốc đứng thứ 35 về phúc lợi chủ quan, thứ 36 về chất lượng việc làm và thứ 37 về các mối quan hệ xã hội. Chỉ có Nhật Bản xếp dưới Hàn Quốc về kết nối xã hội. Đáng chú ý, 20,64% người Hàn Quốc cho biết họ không có người thân hay bạn bè để dựa vào khi gặp khó khăn.

Mức độ hài lòng với cuộc sống của người Hàn Quốc chỉ đạt 6,5/10 điểm, đứng thứ 36/38 nước OECD. Trong khi đó, 13,69% người lao động làm việc từ 50 giờ/tuần trở lên. Khoảng cách thu nhập giữa 20% nhóm giàu nhất và 20% nhóm nghèo nhất lên tới 5,77 lần.

Mức độ hài lòng với cuộc sống của người Hàn Quốc chỉ đạt 6,5/10 điểm, đứng thứ 36/38 nước OECD. Ảnh minh họa: JoongAng Ilbo.

"Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026" (World Happiness Report), được Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDSN), Trung tâm Nghiên cứu Phúc lợi Oxford và Gallup công bố ngày 19/3, cho thấy điều tương tự.

Hàn Quốc đạt 6,040/10 điểm, đứng thứ 67 trong 147 quốc gia. Đây là thứ hạng thấp nhất của đất nước này kể từ khi báo cáo đầu tiên được công bố năm 2012. Hai năm trước, Hàn Quốc đứng thứ 52; năm ngoái tụt xuống thứ 58 và năm nay tiếp tục giảm thêm 9 bậc.

Báo cáo được xây dựng dựa trên các cuộc khảo sát và dữ liệu thống kê thu thập trong giai đoạn 2023-2025, với đối tượng là các mẫu đại diện cho dân số tại những quốc gia được khảo sát.

Chỉ số hạnh phúc phản ánh đánh giá chủ quan của người dân về chất lượng cuộc sống tổng thể. Người tham gia tự chấm điểm cuộc sống của mình trên thang từ 0 đến 10. Điểm số cuối cùng được tính toán dựa trên dữ liệu thống kê đã xử lý cùng kết quả khảo sát chi tiết.

Những con số này cho thấy một điều đáng suy nghĩ: có những thứ khiến cuộc sống tốt hơn về mặt vật chất, nhưng không nhất thiết khiến con người hạnh phúc hơn.

Không bất hạnh chưa chắc đã hạnh phúc

“Bạn có hạnh phúc không?”. Đây tưởng chừng là một câu hỏi đơn giản, nhưng nhiều người Hàn Quốc lại ngần ngại trả lời “có”. Cuộc sống có thể nhìn chung vẫn ổn, nhưng để thừa nhận mình hạnh phúc, họ thường cảm thấy mình cần có thêm một điều gì đó.

GS tâm lý học Suh Eun-kook, công tác tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc), người nghiên cứu về hạnh phúc trong nhiều thập kỷ, cho rằng chúng ta thường hiểu sai về hạnh phúc.

Trong cuốn sách The Origin of Happiness (tạm dịch: Nguồn gốc của hạnh phúc), ông phân biệt giữa việc loại bỏ bất hạnh và tạo ra hạnh phúc. Tâm lý học trong thời kỳ đầu chủ yếu tập trung vào việc tìm nguyên nhân khiến con người đau khổ và tìm cách loại bỏ chúng. Nhưng nghiên cứu dần chỉ ra rằng không bất hạnh không đồng nghĩa với hạnh phúc.

Một người có thể không gặp vấn đề nghiêm trọng, có công việc ổn định, thu nhập tốt và sức khỏe bình thường nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại, một người đang trải qua khó khăn vẫn có thể tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé.

GS Suh Eun-kook là tác giả của cuốn sách The Origin of Happiness bán được hơn 20.000 bản ở Hàn Quốc. Ảnh: Ha Sang-yun/Korea Times.

Vì vậy, câu hỏi không còn là “Làm thế nào để tránh bất hạnh?” mà là “Làm thế nào để nuôi dưỡng hạnh phúc?”.

Theo Suh, người Hàn Quốc đặc biệt dễ rơi vào cái bẫy này. Họ thường gắn hạnh phúc với những thành tựu lớn như thành công trong sự nghiệp, địa vị xã hội hay khả năng “hoàn thiện bản thân”. Khi chưa đạt được những cột mốc ấy, họ dễ cho rằng cuộc sống của mình chưa đủ tốt để gọi là hạnh phúc.

Nhưng Suh cho rằng hạnh phúc không cần phải lớn lao. Hạnh phúc đơn giản là điều khiến một người cảm thấy vui: một tách cà phê, một cuốn sách hay, một chuyến đi, lái xe, nghe nhạc Bach, xem những đường chuyền của Lionel Messi hay ăn một bát mì lạnh cùng bạn bè… đều có thể là hạnh phúc. Không có lý do gì những niềm vui ấy phải trở nên phi thường mới đáng được gọi là hạnh phúc.

Suh gọi đó là “hạnh phúc kiểu Darwin”, đối lập với cách nhìn mang tính lý tưởng hóa về hạnh phúc. Theo ông, con người trước hết vẫn là động vật. Bộ não tiến hóa để phục vụ những nhu cầu cơ bản như sinh tồn và duy trì các mối quan hệ. Vì vậy, những điều tưởng như rất bình thường - ăn uống, trò chuyện, cười đùa, gặp gỡ những người mình yêu quý - lại có thể là nền tảng của cảm giác hạnh phúc. Ông cũng khuyên mọi người thay vì cố ép mình hạnh phúc, nên tạo điều kiện để niềm vui xuất hiện.

Điểm đáng chú ý nhất trong quan điểm của Suh có lẽ nằm ở các mối quan hệ xã hội. Hàn Quốc có một nền văn hóa tập thể và thứ bậc mạnh. Mỗi người có thể sở hữu mạng lưới quan hệ rất rộng: tiền bối, hậu bối, đồng nghiệp, bạn học, người cùng quê, họ hàng... Nhưng có nhiều mối quan hệ không đồng nghĩa với có những mối quan hệ đủ sâu để tìm đến khi cần.

Suh gọi thứ còn thiếu là “của cải xã hội”. Điều này phần nào lý giải nghịch lý trong báo cáo OECD. Hàn Quốc có nhà ở tốt, trình độ học vấn cao, tuổi thọ dài và điều kiện vật chất tương đối tốt, nhưng lại đứng gần cuối về kết nối xã hội và mức độ hài lòng với cuộc sống.

Báo cáo OECD cũng cho thấy tỷ lệ tử vong cộng gộp do tự tử, lạm dụng rượu và ma túy tại Hàn Quốc là 27,97/100.000 người, đứng thứ 8 trong 38 quốc gia. Đặt cạnh tuổi thọ 83,5 tuổi, hai con số tạo nên một tương phản rõ rệt: con người có thể sống lâu nhưng chưa chắc sống một cuộc đời mà họ cảm thấy hạnh phúc.

Ngân Anh











Home Icon VỀ TRANG CHỦ