🔍
Chuyên mục: Du lịch

Người giữ rừng bản địa

4 giờ trước
Khu rừng lim xanh tốt giữa những dãy đồi bạt ngàn keo tràm ở thôn Yên Thọ, xã Kim Phú, nhờ sự chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt của ông Trương Quốc Đô (SN 1951), người tự nguyện giữ 20ha rừng lim bản địa suốt hơn 3 thập kỷ qua.

“Cận vệ” Cồn Lim

Về làng du lịch Tân Hóa, xã Kim Phú hỏi thăm khu rừng lim của ông Đô ai ai cũng biết. Qua hàng chục năm phát triển, không bị xâm hại, rừng lim hồi sinh tươi tốt. Nhiều cây lim cổ thụ quý hiếm, có đường kính khoảng từ 0,5-1m được ông Đô gìn giữ, coi sóc như là “báu vật”.

Những ngày nắng nóng cao điểm, rất khó gặp được ông Đô ở nhà. Từ sáng sớm, ông đều đi tuần tra quanh khu rừng, phát thực bì đề phòng cháy. Ở cái tuổi ngoài 70, ông Đô còn rắn rỏi lắm, giọng nói hào sảng đúng chất dân sơn tràng xứ núi.

Ông Đô kể, cả dãy núi Đá Giăng ở khu vực Tân Hóa trước đây bạt ngàn cây lim quý hiếm. Những người cùng thế hệ như ông Đô lớn lên thì đã có rừng lim. Rừng lim nuôi dưỡng nhiều thế hệ và che chở người làng suốt những năm chiến tranh.

"Ngay trên dốc đồi là một xưởng công binh của bộ đội. Lúc ấy, rừng cây cối um tùm, vì thông thuộc rừng nên tôi thường làm liên lạc cho bộ đội. Người trong làng cũng nhờ những cây lim chắc chắn để làm hầm trú máy bay thả bom", ông Đô nhớ lại.

Khu rừng lim cổ thụ được ông Trương Quốc Đô coi sóc, gìn giữ hơn 30 năm qua - Ảnh: X.P

Sau chiến tranh, cánh rừng lim bị “lâm tặc” liên tục đua nhau khai thác gỗ. Lớn lên gắn bó với rừng, thấy những cây lim bị tàn phá kiệt quệ, ông Đô luôn đau đáu với rừng. Năm 1993, khi Nhà nước có chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân bảo vệ, ông nhận gần 40ha. Sau đó, vì diện tích quá lớn, ông Đô chia lại cho người dân địa phương, giữ 20ha để bảo vệ.

Cồn Lim cũng xuất hiện từ đó. Theo người dân địa phương, gọi Cồn Lim vì quanh khu vực này chỉ còn lại rừng lim của ông Đô coi giữ. Còn lại người dân phát trồng keo, tràm từ nhiều năm nay. Bao năm giữ rừng “không công”, ông Đô khiến “lâm tặc” phải dè chừng, chùn bước mỗi khi tự tiện xâm phạm rừng.

Cây gỗ lim có giá trị lớn, đặc biệt là lim bản địa ở vùng Tân Hóa. Nhiều đầu nậu đã tìm đến nhà ông Đô để hỏi mua nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Nhiều người hỏi mua không được thì nhăm nhe, dọa chặt trộm. Nhiều năm qua, “lâm tặc” thâm nhập rừng không kể xiết khiến ông và con cháu không ít phen lao đao, vất vả để bảo vệ rừng. Cứ mỗi lần nghe tiếng máy cưa, thì dù đang làm việc gì, ông cũng tức tốc vào rừng kiểm tra. Người quanh làng từ lâu đã rỉ tai nhau, “làm chi làm nhưng đừng đụng vào Cồn Lim của ông Đô…”.

Giữ rừng cho mai sau

Theo chân ông Đô len lỏi dưới tán rừng lim, ngoài những cây có đường kính lớn, dài trên 20m vươn cao lên bầu trời, hàng nghìn cây nhỏ khác cũng đang vươn mình lớn dậy. Từ những hạt cây rụng xuống đất, ông Đô thường dẫn các cháu nhặt đem trồng ở những khoảng đất trống để gây giống tự nhiên. Rừng lim giờ phát triển đa tầng. Nhiều người dân địa phương đến xin hạt giống ông Đô cũng sẵn lòng và chia sẻ cách chăm sóc.

Ngắm nhìn những thân cây lim sừng sững, ông Đô bùi ngùi chia sẻ, giờ mình cũng có tuổi, sức khỏe cũng dần hạn chế. Cũng mong muốn con cháu tiếp tục bảo vệ, coi giữ khu rừng Cồn Lim.

"Hơn 30 năm tự nguyện bảo vệ rừng lim bản địa, việc làm bền bỉ của ông Đô không chỉ góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên rừng mà còn trở thành tấm gương, lan tỏa ý thức giữ rừng tới người dân địa phương", ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết.

Cũng theo ông Thọ, Kim Phú có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch. Hiện trên địa bàn đang có tour “Khám phá rừng lim-Ngôi nhà của Kong” bằng xe địa hình 4 bánh hoạt động và mang lại hiệu quả. Với những khu rừng bản địa như ở Cồn Lim, gần như giữ được vẻ nguyên sinh là cơ sở xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, vừa bảo đảm sự hài hòa của thiên nhiên, vừa phục vụ nhu cầu phát triển theo hướng bền vững.

Xuân Phú
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ