🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Người giữ ký ức' và hành trình đưa người lính trở về

1 giờ trước
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, chiến tranh dần lùi vào ký ức, nhưng trong lòng hàng vạn gia đình Việt Nam, những khoảng trống vẫn chưa thể lấp đầy. Có những người lính đã trở về trong vòng tay Tổ quốc, nhưng cũng có những người mãi nằm lại nơi chiến trường xưa, chưa xác định được danh tính, chưa tìm thấy hài cốt.

Tác giả và Nhà văn Đặng Vương Hưng. Ảnh: PV

Nhắc đến Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, nhiều người nhớ tới một cây bút bền bỉ với hơn bốn mươi năm cầm bút. Nhưng với những ai từng theo dõi hành trình tìm kiếm ký ức chiến tranh, ông còn được gọi bằng một cái tên giản dị “người giữ ký ức”. Ông là người khởi xướng và kết nối dự án nhân văn “Hồ sơ chứng tích chiến tranh”. Bên cạnh sống và viết, ông dấn thân vào hành trình sưu tầm, kết nối và khôi phục những mảnh ký ức chiến tranh, nơi mỗi trang giấy, mỗi bức ảnh, mỗi dòng chữ đều mang theo số phận của người lính và những người thân yêu của họ.

Hồ sơ chứng tích chiến tranh và sự trở về của liệt sĩ Trần Minh Tuyến

Câu chuyện bắt đầu từ một chiếc bi-đông méo mó, đầy vết đạn xuyên thủng ở chiến trường miền Trung. Chiếc bi-đông - di vật tưởng chừng vô tri, nhưng lại mang trong mình dấu vết quý giá của lịch sử. Từ đó, một hành trình phục dựng ký ức chiến tranh được mở ra, kết nối với những hồ sơ lưu trữ xuyên quốc gia và khép lại bằng cuộc đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ.

Trên chiến trường Quảng Trị, điểm chốt giữ chiến lược trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, hàng trăm người lính đã ngã xuống trong trận giao tranh khốc liệt rạng sáng 26-5-1972 tại cầu Câu Nhi. Trong số đó có liệt sĩ Trần Minh Tuyến, người y tá mới 20 tuổi, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu thương. Sau chiến tranh, khu vực này trở thành một “vùng ký ức lặng im”, nơi nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được xác định danh tính. Dù đã có nhiều đợt tìm kiếm, quy tập, nhưng việc trả lại tên cho những người đã khuất vẫn là một bài toán đầy thách thức.

Tháng 4-2025, một bước ngoặt xuất hiện. Đội 584 trong quá trình quy tập tại Câu Nhi phát hiện một hài cốt cùng chiếc bi-đông nhôm đã biến dạng. Trên thân bi-đông là dòng chữ khắc tay “Tuyến” và dãy số mờ “170071” như một tín hiệu mong manh từ quá khứ. Tuy nhiên, việc xác định danh tính lại vô cùng khó khăn. Danh sách liệt sĩ của trận đánh này có hai người cùng tên “Tuyến”, khiến manh mối tưởng rõ ràng lại trở nên mơ hồ.

Giữa lúc hành trình xác minh rơi vào bế tắc, một nguồn tư liệu đặc biệt xuất hiện. Đó là các “Hồ sơ chứng tích chiến tranh” do Trung tâm Việt Nam & Lưu trữ Sam Johnson và Viện Hòa bình & Xung đột thuộc Đại học Công nghệ Texas trao trả vào tháng 7-2025. Trong đó có cuốn sổ tay của Chính trị viên Lê Thanh Hải - người trực tiếp tham gia trận đánh tại cầu Câu Nhi hơn 50 năm trước. Cuốn sổ không chỉ là ghi chép cá nhân, mà còn là một “hồ sơ sống” của lịch sử với danh sách chiến sĩ, sơ đồ tác chiến, biên bản sinh hoạt chi bộ… Và trong đó, cái tên Trần Minh Tuyến xuất hiện rõ ràng, kèm theo số hiệu quân nhân 170071, trùng khớp với dòng khắc trên chiếc bi-đông. Từ đây, các cơ quan chức năng vào cuộc. Ban liên lạc Sư đoàn 308, Tổ chức “Trái tim người lính”, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III… cùng phối hợp đối chiếu, kiểm chứng từng dữ liệu. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã phục hồi thành công dãy số mờ trên chiếc bi-đông, xác nhận chính xác “170071”.

Ngày 5-1-2026, Sư đoàn 308 chính thức khẳng định: Số hiệu quân nhân này thuộc về liệt sĩ Trần Minh Tuyến, quê tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Sau hơn nửa thế kỷ, người lính trẻ đã được nhận đúng tên mình. Với gia đình liệt sĩ, đặc biệt là người mẹ đã khuất, cụ Vũ Thị Tựu, hành trình tìm con là nỗi đau kéo dài suốt cuộc đời. Trước khi mất, cụ vẫn dặn dò con cháu phải tìm bằng được phần mộ của anh. Sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, khoảnh khắc xác nhận danh tính đã trở thành niềm vui vỡ òa. Ngôi mộ số 1955 tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng được khắc lại đúng tên Trần Minh Tuyến. Cuối tháng 3-2026, gia đình và đồng đội đã đưa anh về quê hương.

Hồ sơ chiến tranh, cầu nối của ký ức và nhân văn

Những lá thư thời chiến được lưu giữ như một phần ký ức sống về chiến tranh. Ảnh: PV

Câu chuyện của liệt sĩ Trần Minh Tuyến là một lát cắt tiêu biểu cho vai trò ngày càng rõ nét của dự án “Hồ sơ chứng tích chiến tranh” trong hành trình tìm liệt sĩ. Những tài liệu từng được thu thập trong khói lửa chiến tranh, hôm nay không còn là dữ liệu khô cứng, mà trở thành cầu nối nhân văn, nơi ký ức được đánh thức, lịch sử được soi sáng và danh tính người lính được nhận diện.

Ít ai biết rằng, sau chiến tranh, một khối lượng lớn hồ sơ đã được lưu giữ tại Mỹ. Ban đầu, những tài liệu này phục vụ mục đích tình báo, ghi chép chi tiết từ tọa độ trận đánh, danh sách đơn vị, đến thư từ, nhật ký, ảnh chụp… của người lính. Nhưng theo thời gian, khi chiến tranh lùi xa, chính những tư liệu ấy lại trở thành “chìa khóa” giúp mở ra những hành trình tìm kiếm đầy nhân văn.

Theo Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, mỗi hồ sơ có thể dày hàng chục trang, thậm chí là cả một “kho dữ liệu” về một vùng đất, một đơn vị, một con người. Điều đặc biệt là những tài liệu từng phục vụ chiến tranh, hôm nay lại góp phần hàn gắn hậu quả chiến tranh, giúp tìm kiếm và xác minh thông tin liệt sĩ, mang lại hy vọng cho hàng nghìn gia đình. “Có những hồ sơ ghi rõ tọa độ chôn cất, có những hồ sơ chứa danh sách cán bộ của cả một huyện… Nếu biết khai thác đúng, đó không chỉ là tư liệu lịch sử mà là hy vọng” - nhà văn Đặng Vương Hưng chia sẻ.

Sự kết hợp giữa ký ức và công nghệ đã mở ra một hướng tiếp cận mới. Những trang tài liệu đen trắng, chữ viết tay mờ nhòe được số hóa, phân tích và đối chiếu với dữ liệu ADN, bản đồ hiện đại và thông tin nhân chứng. Khoa học giúp thu hẹp khoảng cách thời gian, còn ký ức giúp lấp đầy những khoảng trống mà dữ liệu chưa chạm tới. Tuy vậy, không phải hành trình nào cũng khép lại bằng việc tìm thấy hài cốt. Thời gian trôi qua, địa hình thay đổi, nhiều dấu vết đã bị xóa nhòa. Có những người lính đã hòa mình vào đất mẹ từ rất lâu, không còn khả năng nhận diện bằng phương pháp thông thường. Sự trở về của người lính không chỉ được đo bằng việc tìm thấy hài cốt. Có những người trở về qua một trang nhật ký còn lưu lại nét chữ; có người trở về qua một lá thư chưa từng gửi; có người trở về qua một bức ảnh cũ được phục dựng sau hàng chục năm…

“Đó là khi một gia đình lần đầu được đọc những dòng chữ của người thân sau nửa thế kỷ; khi một bức ảnh đã úa màu được trả lại sắc nét, trao tận tay con cháu. Một kỷ vật nhỏ bé, chiếc bi-đông, cuốn sổ tay, tấm thẻ quân nhân trở thành bằng chứng sống động của một cuộc đời đã từng tồn tại, chiến đấu và hy sinh. Với nhiều gia đình, đó là di vật quý giá như chính thân thể người lính. Khi hài cốt các anh đã hòa vào sông núi, những di vật ấy trở thành thiêng liêng” - Đại tá Đặng Vương Hưng chia sẻ.

Hương Giang

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ