🔍
Chuyên mục: Lao động - Việc làm

Người già nông thôn và những ngày đoàn viên ngắn ngủi

2 giờ trước
Thực trạng chăm sóc người cao tuổi tại khu vực nông thôn Việt Nam trong bối cảnh biến đổi kinh tế - xã hội và xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét. Đây không chỉ là câu chuyện của từng gia đình riêng lẻ, mà đã trở thành một vấn đề xã hội mang tính chất cộng đồng và đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống an sinh và sự gắn kết truyền thống của gia đình nông thôn.

Sau những ngày đoàn tụ ngắn ngủi trong dịp Tết, đa phần gia đình lại rời quê đi làm việc, học tập.

Thực tế cho thấy, tại nhiều làng quê, mô hình gia đình đang thay đổi mạnh mẽ. Lực lượng lao động trẻ và trung niên rời quê đi lao động ở nước ngoài, khu công nghiệp hoặc các đô thị lớn để tìm kiếm việc làm. Ở lại quê nhà thường chỉ còn ông bà lớn tuổi và trẻ nhỏ trong độ tuổi đi học. Không ít gia đình thiếu vắng vai trò nuôi dưỡng và giáo dục trực tiếp của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái và chăm sóc người già. Điều này dẫn đến tình trạng người cao tuổi phải tự xoay xở trong sinh hoạt hàng ngày, ngay cả khi sức khỏe đã suy giảm.

Một trong những khó khăn là tâm lý của người cao tuổi. Nhiều cụ ông, cụ bà dù đau ốm cũng không muốn thông báo cho con cháu vì sợ làm phiền, sợ con phải nghỉ làm việc, mất thu nhập. Tết vừa qua, tôi nghe những trường hợp ông bà ở quê mắc các bệnh nhẹ, họ thường tự đi trạm y tế hoặc bệnh viện khám chữa trong ngày rồi về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khi bệnh tình nặng hơn, việc con cái ở xa hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cây số không có mặt túc trực khiến quá trình chăm sóc trở nên vô cùng khó khăn. Đặc biệt, đối với lao động trong các khu công nghiệp, việc xin nghỉ phép đồng nghĩa với mất lương, bị trừ thu nhập chuyên cần hoặc ảnh hưởng đến hợp đồng lao động. Do đó, dù đau xót và lo lắng, nhiều người trẻ cũng không thể thường xuyên về quê chăm sóc cha mẹ.

Trong bối cảnh ấy, tình làng nghĩa xóm vẫn đóng vai trò hỗ trợ nhất định. Hàng xóm, người thân gần nhà thường xuyên thăm hỏi, động viên và giúp đỡ khi cần thiết. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này mang tính tự phát, không thay thế được sự chăm sóc lâu dài và giải tỏa sự buồn tủi của người già. Thực tế đáng lo ngại là trong khi kinh tế tại nông thôn ngày càng được cải thiện, nhà cửa khang trang hơn, thu nhập tăng lên, việc chăm sóc người già lại có phần thiếu vững chắc hơn trước.

Vấn đề càng trở nên cấp thiết khi Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Số lượng người cao tuổi gia tăng nhanh sẽ tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế địa phương, trong khi các cơ sở bảo trợ xã hội chưa được phát triển đồng bộ cũng như các dịch vụ chăm sóc người già có chi phí cao mà người trẻ chưa đủ tài chính để thuê chăm sóc người già dài hạn. Đây là một khoảng trống trong việc chăm lo cho người cao tuổi ở khu vực nông thôn và rất cần có chính sách phù hợp và kịp thời hơn.

Một ví dụ rất đáng suy ngẫm trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua mà tôi bắt gặp khi được tiếp xúc trực tiếp. Ngày giáp Tết, con cháu trở về, ông bà và trẻ nhỏ đều mừng rỡ, hạnh phúc trong không khí đoàn viên. Bữa cơm sum họp có đầy đủ thành viên, nhiều lời chúc đầu năm ấm áp, tiếng cười nói trong nhà tạo nên niềm vui hiếm hoi sau một năm dài xa cách. Thế nhưng niềm vui ấy thường chỉ kéo dài vài ngày. Sau Tết, con cháu lại rời quê, để lại phía sau sự trống vắng và nỗi buồn thầm lặng của người già. Không ít cụ ông, cụ bà chạnh lòng khi nghĩ đến những lúc ốm đau, tủi thân mà không có con cái bên cạnh.

Có thể thấy, việc chăm sóc người cao tuổi ở nông thôn là một bài toán khó, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách của Nhà nước, sự phản ứng và đóng góp ý kiến của từng chính quyền tại các địa phương, cũng như mối quan tâm chung cộng đồng và từng gia đình hiện nay. Điều này hướng tới việc đề xuất các chính sách an sinh, dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng, nhất là tạo việc làm tại chỗ và hỗ trợ lao động xa quê. Khi đó, người cao tuổi ở nông thôn mới có thể thực sự được đảm bảo một cuộc sống an vui, được chăm sóc đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nguyễn Minh Thanh

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ