'Ngọn đèn không tắt' giữa vùng khó khăn Quảng Trị
Người gieo chữ ở vùng khó
Cô Hồ Thị Tuyết sinh năm 1982, lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở vùng đồng chiêm trũng nghèo thuộc thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị). Từ nhỏ, cô thường chơi trò chơi dạy học cùng đám bạn và ước mơ làm giáo viên của cô bé Tuyết đã trở thành hiện thực.
Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế năm 2004, cô Hồ Thị Tuyết trở về dạy học tại chính ngôi trường tuổi thơ của mình. Một năm sau, cô chuyển đến Trường THCS Triệu Trạch. Chặng đường hơn mười cây số từ nhà đến trường khi ấy không hề ngắn. Mùa nắng, gió Lào hun đỏ những con đường bụi mù; mùa mưa, đường trơn lầy lội, lũ lên bất ngờ khiến cô có khi mắc kẹt nhiều ngày ở trường, không thể liên lạc với gia đình.
Hồi đó, học sinh cấp 1 và cấp 2 học chung nhau dưới một mái trường nên khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng khó khăn lớn hơn cả là đứng trước những học trò tuổi mới lớn, mỗi em một tính cách, một hoàn cảnh riêng. Những ngày đầu đi dạy, cô giáo trẻ nhiều lần tự hỏi mình đã đủ trưởng thành để dìu dắt các em chưa... Rồi cô hiểu rằng, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, muốn học trò lắng nghe, trước hết phải biết lắng nghe các em. Muốn các em tin mình, trước hết phải bước vào thế giới của các em bằng sự chân thành. Cô bắt đầu học thêm về tâm lý lứa tuổi, tìm đọc sách kỹ năng, lặng lẽ học hỏi từ đồng nghiệp đi trước. Và quan trọng hơn, cô học cách “chạm vào trái tim học trò”.

Cô Hồ Thị Tuyết hỗ trợ học sinh khuyết tật trong giờ lên lớp.
Năm 2013, cô Hồ Thị Tuyết chuyển về Trường THCS Triệu Thượng. Ngôi trường mới thành lập, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, cách Quốc lộ 1 khoảng 10km về phía thượng nguồn, tiếp giáp với xã Ba Lòng, nơi núi rừng heo hút, dân cư thưa thớt, đường sá cách trở.
Không ít học sinh muốn bỏ học đi rừng, theo người lớn phụ hồ hoặc sa vào trò chơi điện tử. Có em nghỉ học nhiều ngày, cô tìm đến tận nhà. Có em trốn học, cô kiên nhẫn ngồi trò chuyện hàng giờ. Nhiều lần, cô nắm tay học trò trở lại lớp như một người chị, người mẹ đưa con đi qua những ngã rẽ chông chênh.
Nhưng ký ức sâu đậm nhất trong hơn 20 năm làm nghề của cô vẫn là quãng thời gian công tác ở điểm trường Trấm, nơi được đồng nghiệp gọi là “ốc đảo” vùng thượng nguồn sông Thạch Hãn. Con đường vào Trấm quanh co, nhiều đoạn chỉ là đường đất. Mùa hè, bụi đỏ phủ kín áo quần. Mùa mưa, nước lũ có thể chia cắt cả tuần. Chỉ một trận mưa lớn, sân trường đã ngập bùn, lịch học đảo lộn. Ở đó, nhiều phụ huynh quanh năm mưu sinh bằng nghề rừng, làm thuê, ít có điều kiện kèm con học. Không ít học sinh phải ở nhà trông em, chăn bò hoặc nghỉ học theo cha mẹ lên nương.

Cô Hồ Thị Tuyết vệ sinh sân trường sau lũ lụt ở điểm trường Trấm.
Mỗi mùa lũ về, thầy cô và học trò nơi đây bước vào trạng thái “trực chiến”. Nước vừa rút là tất bật dọn bùn, kê lại bàn ghế, tranh thủ học bù cả thứ Bảy, Chủ nhật để kịp chương trình. Có những ngày mưa lạnh, nhìn học trò áo quần còn ướt, chân lấm đầy bùn đất vẫn cố đến lớp, cô càng thấy thương và càng không cho phép mình nản lòng.
Trong gian khó ấy, điều níu chân cô ở lại lại chính là tình người. Đồng nghiệp san sẻ cho nhau từng bữa cơm, từng chiếc áo mưa, từng lời động viên sau những chuyến đường dài ngập nước. “Ngày đầu lên Trấm, có người khóc vì tủi thân. Đến lúc rời đi lại khóc vì thương”, cô kể. Vùng đất nhiều gian khó ấy đã giữ lại tuổi trẻ đẹp nhất của những người làm nghề dạy học.
Không để học trò nào bị bỏ lại phía sau
Để động viên học trò, cô Hồ Thị Tuyết dành một phần lương mua áo quần, sách vở, dụng cụ học tập làm quà cho những em có tiến bộ sau mỗi tuần sinh hoạt lớp. Những phần thưởng nhỏ nhưng đã giúp nhiều học sinh cá biệt dần ngoan hơn, biết cố gắng vươn lên trong học tập. Thương học trò vùng khó khăn thiếu thốn đủ bề, cô còn mở lớp dạy miễn phí, kết nối hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo, cận nghèo; vận động xe đạp, máy tính cho các em và nhà trường.

Cô Hồ Thị Tuyết (đứng giữa) kết nối mạnh thường quân trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo.
Trong những học trò khiến cô nhớ nhất có em Lê Hoàng Cúc, cô bé nghèo từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Nhà đông con, thiếu thốn triền miên, Cúc nhiều lần muốn bỏ học vì không có tiền ăn trưa, lại phải ở nhà trông em, chăn bò phụ giúp bố mẹ. Cô Tuyết không trách mắng hay gây áp lực mà lặng lẽ đến nhà động viên, trò chuyện như người thân. Có khi cô dành phần lương ít ỏi mua sách vở cho em; có khi đưa em đến những miền quê khó khăn hơn để em hiểu rằng chỉ con đường học tập mới có thể đổi thay tương lai. Chính tình thương bền bỉ ấy đã giữ Cúc ở lại trường. Sau này, em trở thành học sinh giỏi xuất sắc, đoạt giải Nhất học sinh giỏi Ngữ văn cấp tỉnh, hiện học tập và làm việc tại Nhật Bản nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô giáo cũ.
Với cô Tuyết, đó không chỉ là thành quả của một học sinh mà còn là minh chứng cho niềm tin cô theo đuổi nghề dạy học: Giáo dục có thể thay đổi số phận con người. Hơn 20 năm đứng lớp, cô hiểu điều khó nhất của người giáo viên vùng khó không phải thiếu thốn vật chất, mà là giữ học trò ở lại với ước mơ học tập. Muốn vậy, người thầy phải trở thành ngọn lửa đủ ấm để các em tin vào ngày mai.

Cô Hồ Thị Tuyết tại Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Ảnh do nhân vật cung cấp
Sau những giờ lên lớp, cô vẫn tất bật với vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình nhỏ của mình. Sáng sớm lo bữa cơm gia đình rồi vội vã đến trường; chiều phụ đạo học sinh; tối lại chăm con, soạn bài đến khuya. Có những ngày đường xa mưa gió khiến cơ thể rã rời, nhưng nghĩ đến học trò đang chờ nơi lớp học, cô lại tự nhủ mình không được phép bỏ cuộc. Điều khiến mọi người quý trọng cô không chỉ là những danh hiệu đạt được, mà còn ở sự bền bỉ âm thầm của một người phụ nữ luôn cố gắng dung hòa giữa gia đình và bục giảng, giữa trách nhiệm và yêu thương.
Giữa vùng đất từng oằn mình qua chiến tranh và còn lắm nhọc nhằn, cô Hồ Thị Tuyết vẫn lặng lẽ bám trường, bám lớp, gieo từng con chữ xuống “ốc đảo” Trấm như gieo những mầm xanh hy vọng. Bên dòng Thạch Hãn lặng phù sa, từ những lớp học nhỏ đơn sơ ấy, biết bao đứa trẻ đã được chắp cánh ước mơ để mạnh mẽ bước ra khỏi những bãi bồi nghèo khó, đi về phía một chân trời sáng hơn.
Hơn 20 năm gắn bó với những điểm trường khó khăn, đặc biệt là điểm trường Trấm, cô Hồ Thị Tuyết đã nhiều lần được vinh danh với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020 và 2024; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Đặc biệt, cô là một trong 60 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Nhưng hơn mọi danh hiệu, điều khiến đồng nghiệp và học trò vùng Trấm (Quảng Trị) trân quý nhất ở cô là hành trình bền bỉ vượt qua bao mùa lũ để giữ học sinh ở lại với con chữ, thắp lên niềm tin và hy vọng nơi vùng đất khó khăn.
NGUYỄN VĂN NHẬT THÀNH
52 phút trước
4 giờ trước
23 phút trước
44 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước