🔍
Chuyên mục: Du lịch

Ngôi trường bước ra từ tranh vẽ

2 giờ trước

Giữa biển mây Y Tý, một ngôi trường nội trú đang dần thành hình trước thềm năm học mới. Trên công trường, những người lính thợ, kỹ sư, công nhân miệt mài chạy đua với thời gian. Phía sau những khối nhà mang dáng dấp kiến trúc vùng cao là câu chuyện nhiều tháng ngày khảo sát, lắng nghe và điều chỉnh của những kiến trúc sư, với mong muốn dựng nên không chỉ một ngôi trường, mà còn là một không gian gìn giữ văn hóa cho học sinh nơi biên cương Tổ quốc.

Ngôi trường giữa biển mây

Sáu giờ sáng. Mây từ thung lũng theo gió tràn lên sườn núi Lảo Thẩn, phủ trắng cả công trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Y Tý. Tiếng máy xúc, máy cẩu, tiếng cắt thép, tiếng búa gõ vào những khung giàn giáo vang lên đều đặn, phá tan sự tĩnh lặng của vùng cao.

Toàn cảnh công trường thi công Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Y Tý.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời xám bạc, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân chia thành nhiều mũi thi công. Người hoàn thiện lớp trát tường cho dãy phòng học, người lắp lan can hành lang. Ở khu ký túc xá, những tốp thợ đang chỉnh từng viên gạch lát sân, chuẩn bị cho những hạng mục cuối cùng.

Nhịp công việc cứ gấp dần, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu thời gian không còn nhiều. Chỉ ít tháng nữa, nơi đây sẽ đón những học sinh đầu tiên.

Nhìn từ trên cao, ngôi trường trải dài theo triền núi như những nếp nhà của bản làng. Những mái dốc nối tiếp nhau, điểm xuyết các gam màu vàng, đỏ, nâu, xanh... tạo thành một tổng thể hài hòa giữa màu xanh của núi rừng Tây Bắc.

Công trình không lấn át thiên nhiên, nó như đã ở đó từ lâu. Trên công trường, Trung tá Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chỉ huy trưởng công trường thi công dự án, vừa kiểm tra tiến độ từng hạng mục vừa trao đổi với cán bộ kỹ thuật.

Anh cho biết, thi công ở Y Tý khác rất nhiều so với vùng đồng bằng. "Khó nhất là thời tiết. Có những ngày sáng nắng, trưa mưa, chiều sương mù dày đặc. Cùng với đó, yếu tố địa hình dốc khiến việc vận chuyển vật tư cũng phức tạp hơn. Nhưng toàn bộ lực lượng đều xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo dục vùng biên nên phải nỗ lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thẩm mỹ".

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Vĩnh, đơn vị thi công thường xuyên điều chỉnh kế hoạch theo diễn biến thời tiết, tranh thủ từng ngày nắng để tăng ca, tăng mũi thi công. Mỗi hạng mục đều được kiểm soát chặt chẽ từ kết cấu đến hoàn thiện nhằm bảo đảm công trình đúng thiết kế, bền vững và hài hòa với cảnh quan.

"Đây không chỉ là một công trình xây dựng. Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ gắn bó với nhiều thế hệ học sinh vùng cao. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư đều xác định phải làm bằng trách nhiệm cao nhất", anh nói.

Không khó để cảm nhận sự tỉ mỉ của những người làm công trình. Ở từng bậc tam cấp, từng lan can, từng khoảng sân, người thi công đều cẩn trọng như thể chính con em mình sẽ là những người đầu tiên bước qua nơi ấy.

Chính sự chỉn chu đó đã góp phần hiện thực hóa những nét vẽ từng nằm trên bàn làm việc của kiến trúc sư Hoàng Linh và các cộng sự. Nếu chỉ nhìn vẻ đẹp hôm nay, ít ai biết rằng rằng, để có được một ngôi trường hòa mình vào núi rừng như thế, những người thiết kế đã phải dành nhiều tháng rong ruổi khắp Y Tý.

Kiến trúc sư Hoàng Linh, Công ty Cổ phần Đầu tư A.R.R.A 79, vẫn nhớ như in chuyến khảo sát đầu tiên. Khi ấy, điều khiến anh ấn tượng không phải là biển mây hay những mùa tuyết trắng từng xuất hiện trên báo chí.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Điều anh nhớ nhất là những cơn gió. Ở độ cao hơn 1.600 m, gió thổi gần như quanh năm. Có hôm, một xe cát vừa đổ xuống chưa đầy hai mươi phút đã bị cuốn đi quá nửa. Buổi sáng còn nắng, đến trưa sương đã phủ kín sườn núi. Nhiệt độ thay đổi rất nhanh giữa ngày và đêm.

Khí hậu ấy lý giải vì sao bao đời nay, đồng bào Hà Nhì, Mông, Dao luôn chọn dựng nhà nép vào sườn núi, quay mặt về phía có nắng, mái dốc để thoát nước và chống tuyết, tường trình đất dày để giữ ấm mùa đông, mát mùa hè.

"Ban đầu, chúng tôi cũng mang theo những tư duy quen thuộc khi thiết kế trường học. Nhưng càng đi thực tế, càng trò chuyện với người dân, chúng tôi càng nhận ra phải thay đổi" - anh Linh chia sẻ.

Kiến trúc sư Hoàng Linh kể, nhiều buổi chiều, sau khi khảo sát địa hình, anh cùng đồng nghiệp vào bản, ngồi bên bếp lửa của bà con Hà Nhì để nghe kể chuyện về cách chọn đất dựng nhà, cách tránh gió, cách đón nắng và giữ hơi ấm trong mùa đông.

"Có những phương án tưởng như rất hợp lý trên bản vẽ nhưng khi đứng giữa sườn núi lại không còn phù hợp. Chúng tôi phải sửa nhiều lần. Có hạng mục thay đổi vị trí để giữ một khoảng nhìn xuống thung lũng. Có đoạn hành lang được điều chỉnh theo hướng gió. Có cả những khoảng sân được mở rộng sau khi hiểu rằng người vùng cao rất coi trọng không gian sinh hoạt cộng đồng Mỗi chuyến đi đều khiến bản vẽ dày thêm những nét bút. Và cũng từ những lần sửa bản vẽ ấy, ý tưởng về một ngôi trường mang hồn cốt của Y Tý dần hình thành" - anh Linh nhớ lại.

Từ văn hóa Y Tý đến ý tưởng thiết kế

Y Tý không dễ để hiểu chỉ sau vài chuyến đi. Muốn thiết kế một công trình gắn bó nhiều chục năm với vùng đất này, theo kiến trúc sư Hoàng Linh, trước hết phải hiểu vì sao người dân lại sống như vậy, dựng nhà như vậy.

Những ngày khảo sát thực địa, anh cùng các cộng sự gần như đi khắp các thôn, bản của xã Y Tý. Họ leo lên những sườn núi, xuống các thung lũng, quan sát hướng gió, hướng nắng, cách nước chảy sau mỗi trận mưa. Có hôm vừa đo đạc xong thì sương mù phủ kín lối đi, cả đoàn phải chờ nhiều giờ mới có thể tiếp tục công việc.

Ý tưởng thiết kế ngôi trường đến từ kiến trúc những căn nhà truyền thống của đồng bào vùng cao Y Tý.

Nhưng điều để lại nhiều suy nghĩ hơn cả lại đến từ những cuộc trò chuyện với người dân. Trong căn nhà trình tường của một gia đình người Hà Nhì ở thôn Lao Chải, Choản Thèn…, kiến trúc sư Hoàng Linh chăm chú lắng nghe câu chuyện về cách cha ông chọn đất dựng nhà. Nhà không xây trên đỉnh núi, cũng không nằm giữa khoảng đất trống nhiều gió mà luôn nép vào sườn đồi, phía trước mở ra khoảng không đủ rộng để đón ánh nắng và quan sát ruộng nương.

Những kinh nghiệm ấy không được ghi thành sách, nhưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Anh kể: "Ban đầu, chúng tôi tính bố trí một số khối nhà theo cách quen thuộc để thuận lợi cho giao thông nội bộ. Nhưng khi khảo sát thực địa mới thấy nếu làm như vậy sẽ chắn tầm nhìn, phá vỡ địa hình tự nhiên và chịu tác động trực tiếp của gió. Sau nhiều lần trao đổi, nhóm thiết kế quyết định điều chỉnh toàn bộ mặt bằng".

Đó không phải lần thay đổi duy nhất. Có những dãy nhà được xoay lại theo hướng nắng. Có khoảng sân được mở rộng để đón ánh sáng và tổ chức hoạt động ngoài trời. Có tuyến hành lang được kéo dài nhằm kết nối các khu chức năng mà không phải san gạt thêm sườn núi.

Mỗi lần sửa một nét vẽ là thêm một lần bản thiết kế gần hơn với vùng đất này. Theo kiến trúc sư Hoàng Linh, điều khó nhất không phải là giải quyết bài toán kỹ thuật mà là giữ được sự cân bằng giữa công năng của một trường học hiện đại với bản sắc của một vùng đất có đời sống văn hóa lâu đời.

"Chúng tôi không muốn học sinh bước vào trường rồi có cảm giác như đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Các em cần được học trong một môi trường hiện đại, nhưng vẫn nhận ra hình bóng quê hương mình trong đó" - kiến trúc sư Hoàng Linh tâm sự.

Từ suy nghĩ ấy, hình ảnh mái nhà truyền thống của đồng bào vùng cao trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt. Không sao chép nguyên mẫu những ngôi nhà của người Hà Nhì hay người Mông, nhóm thiết kế chắt lọc tinh thần của kiến trúc bản địa để đưa vào công trình bằng hệ mái dốc nối tiếp nhau theo triền núi, kết hợp các giải pháp che nắng, chắn gió và điều hòa vi khí hậu.

Những gam màu trên mái không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn gợi nhớ đến những tấm thổ cẩm nhiều sắc màu trong đời sống của đồng bào vùng cao.

Những gam màu trên mái gợi liên tưởng đến những dải thổ cẩm trên trang phục của đồng bào vùng cao.

Một chi tiết khác cũng được nhóm thiết kế đặc biệt quan tâm là không gian cộng đồng. Qua tìm hiểu, các kiến trúc sư nhận thấy người dân Y Tý từ lâu đã quen với những khoảng đất rộng giữa thung lũng - nơi diễn ra lễ cúng rừng, lễ cầu mùa, các phiên chợ và nhiều hoạt động cộng đồng. Vì vậy, sân trường được thiết kế theo hướng mở, liên thông với các khu chức năng, tạo điều kiện để học sinh học tập, vui chơi và tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống.

Ý tưởng ấy nhận được sự đồng thuận của chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương. Trong suốt quá trình hoàn thiện phương án, nhiều cuộc họp được tổ chức ngay tại hiện trường. Từng chi tiết được trao đổi, điều chỉnh với mục tiêu chung là xây dựng một ngôi trường phù hợp nhất cho học sinh vùng biên.

Đối với kiến trúc sư Hoàng Linh, điều tâm đắc nhất của dự án không nằm ở một chi tiết kiến trúc hay một giải pháp kỹ thuật. "Đây là công trình mà tôi cảm nhận rất rõ sự đồng lòng của tất cả các bên, từ chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công đến các cơ quan chuyên môn. Ai cũng mong muốn học sinh Y Tý sớm có một ngôi trường tốt hơn" - anh Linh cho biết

Anh dừng lại vài giây rồi nhìn về phía dãy phòng học đang được hoàn thiện, anh nói: "Phần việc của kiến trúc sư thường kết thúc khi công trình hoàn thành. Nhưng với ngôi trường này, tôi nghĩ câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi những đứa trẻ bắt đầu bước vào lớp học".

Câu nói ấy như một lời nhắn gửi giản dị của người đã dành nhiều tháng trời đi giữa mây núi để tìm lời giải cho một bản vẽ. Ở Y Tý, điều còn lại sau mỗi chuyến khảo sát không chỉ là những số liệu địa hình, những cao độ hay bản thiết kế đã chỉnh sửa nhiều lần. Điều còn lại là sự thấu hiểu. Thấu hiểu một vùng đất, một nền văn hóa và khát vọng học tập của những đứa trẻ nơi biên cương. Có lẽ cũng vì thế mà ngôi trường đang hiện hữu hôm nay không đơn thuần là sự kết hợp của bê tông, thép và mái ngói. Bởi, trong từng đường nét kiến trúc đều thấp thoáng bóng dáng của những nếp nhà vùng cao, của những thửa ruộng bậc thang, của sắc màu thổ cẩm và của cả cách người Y Tý bao đời nay sống hài hòa với núi rừng.

Mái trường mở hướng tương lai

Buổi chiều, khi những dải mây mỏng dần tan, tôi điều khiển chiếc flycam từ từ rời mặt đất. Từ độ cao vài chục mét, toàn bộ khu trường nội trú hiện ra giữa màu xanh của núi rừng Y Tý. Các dãy nhà lớp học, khu hiệu bộ, ký túc xá, nhà đa năng... xếp thành từng lớp theo triền dốc, kết nối với nhau bằng hệ thống hành lang. Không có cảm giác của một khối bê tông đồ sộ giữa núi rừng. Ngược lại, công trình như nối tiếp những nếp nhà của bản làng, nằm yên bình dưới chân núi Lảo Thẩn.

Sân trường được thiết kế theo hướng mở để vừa phục vụ học tập, vừa có thể trở thành không gian tổ chức các hoạt động văn hóa.

Từ góc nhìn ấy, có thể cảm nhận rõ hơn ý tưởng mà những người thiết kế đã theo đuổi từ những ngày đầu. Ngôi trường không đứng tách khỏi thiên nhiên mà trở thành một phần của cảnh quan, mang hơi thở của vùng đất nơi nó được xây dựng.

Đứng bên cạnh tôi, anh Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Y Tý, lặng lẽ dõi theo công trình. Nhiều năm công tác, gắn bó với mảnh đất Y Tý, anh Tài đã coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Những chuyến ghé thăm công trường liên tục từ ngày khởi công không chỉ là chuyến đi của người lãnh đạo địa phương mà như là chuyến đi của một người có con em mình chuẩn bị được học dưới mái trường này. Mỗi lần đến, công trình lại thêm một dáng hình mới.

Ánh mắt hướng về dãy phòng học vừa hoàn thiện, anh nở nụ cười hiền: "Người dân trong xã ai cũng mong ngóng từng ngày. Mai này con em mình được học trong ngôi trường mới, khang trang, đầy đủ điều kiện thì mừng lắm".

Điều khiến anh vui hơn cả không chỉ là những phòng học rộng rãi hay khu nội trú sạch đẹp. "Tôi thích nhất là cách thiết kế mái nhà. Nhìn vào là thấy gần gũi với nhà của đồng bào mình. Các cháu đến trường sẽ không thấy xa lạ. Tôi tin các cháu sẽ yêu trường, yêu lớp hơn vì ngay trong ngôi trường ấy vẫn có hình ảnh quê hương" - anh Tài tin tưởng.

Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Tài khiến tôi nhớ đến lời kiến trúc sư Hoàng Linh. Rằng điều anh mong muốn không phải tạo nên một công trình thật nổi bật, mà là để học sinh bước vào trường vẫn nhận ra quê hương mình trong từng mái nhà, từng khoảng sân, từng góc hành lang. Có lẽ, đó cũng là giá trị bền vững nhất của kiến trúc. Không chỉ tạo dựng không gian, mà còn gìn giữ ký ức.

Ở một góc sân trường, những tốp công nhân vẫn cặm cụi hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Tiếng máy cắt gạch, tiếng búa, tiếng gọi nhau trên giàn giáo vẫn nối tiếp giữa buổi chiều vùng cao.

Cô giáo Là Thị Hằng, người đã nhiều năm gắn bó với học sinh Y Tý, bước chậm dọc hành lang dãy lớp học mới. Chị dừng lại trước khung cửa sổ nhìn ra thung lũng rồi mỉm cười bảo: "Nhiều năm dạy học ở đây, tôi hiểu các em thiệt thòi thế nào. Có em đi bộ hàng giờ mới đến trường. Có em cả tuần mới được về nhà. Vì thế, trường nội trú không chỉ là nơi học mà còn là nơi các em lớn lên. Có một môi trường học tập tốt hơn cũng đồng nghĩa các em có thêm động lực để theo đuổi con chữ".

Cô Hằng tin rằng đây sẽ là một môi trường học tập truyền cảm hứng, nơi mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui đối với cả thầy và trò. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng cao Y Tý” - cô Hằng khẳng định.

Ngôi trường mới đang dần hiện hữu.

Chiều xuống nhanh trên vùng biên. Mặt trời khuất dần sau dãy núi. Những áng mây lại tràn về phủ kín thung lũng. Chiếc flycam tiếp tục vút cao. Từ trên không, ngôi trường hiện lên như một dải màu ấm áp giữa biển mây trắng xóa. Đứng giữa công trường còn ngổn ngang vật liệu, tôi chợt hình dung chỉ ít tháng nữa thôi, khoảng sân này sẽ rộn rã tiếng bước chân của học sinh trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ. Những em nhỏ người Hà Nhì, Mông, Dao… sẽ ríu rít gọi nhau dưới hàng cây, tiếng cười hòa cùng tiếng trống trường vang lên giữa mây núi.

Hình dung ấy không phải của một người lãng mạn. Đó là điều đang được tạo dựng mỗi ngày trên công trường này bằng mồ hôi của những người lính công binh, của kỹ sư, công nhân; bằng sự trăn trở của người kiến trúc sư trước từng nét vẽ; bằng sự đồng hành của chính quyền địa phương và niềm mong đợi của người dân Y Tý.

Rồi đây, khi công trình hoàn thành, những kỹ sư, công nhân sẽ rời đi, kiến trúc sư sẽ bắt đầu một dự án mới nhưng ngôi trường vẫn ở lại. Ở lại giữa biển mây Y Tý như một minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng cao, vùng biên giới. Ở lại để chở che những ước mơ. Ở lại để gìn giữ hồn cốt của một vùng đất trong từng mái nhà, từng khoảng sân và trong tiếng ê a học bài của bao thế hệ học sinh nơi địa đầu Tổ quốc.

Mạnh Dũng














Home Icon VỀ TRANG CHỦ