Ngọc Chiến - Miền đất hạnh phúc

Chị Kháng Thị Váng (sinh năm 1976) đang cùng con trai Thào A Sạ chăm sóc hoa trong khu homestay A Vạng. (Ảnh: NAM ANH)
Cách xa hơn 300km từ Thủ đô Hà Nội, vẻ đẹp nguyên sơ và tinh khôi nơi đây khiến Ngọc Chiến như một “ốc đảo sinh thái” giữa đại ngàn.
Với diện tích tự nhiên 21.219ha, trong đó rừng chiếm hơn 18.000ha, độ che phủ đạt khoảng 87%, thiên nhiên nơi đây được gìn giữ, bảo tồn, như lưu giữ nguồn sinh khí trong lành nuôi dưỡng từng hơi thở của con người.
Hệ sinh thái hạnh phúc
“Ngọc Chiến mùa nào cũng đẹp. Vùng đất này giữ được giá trị nguyên bản từ cảnh quan đến văn hóa bản địa, đặc sắc và riêng có. Người dân thân thiện, lịch sự và rất hiếu khách. Tôi cho rằng đây là địa phương có chỉ số hạnh phúc cao nhất nước mình”, tin nhắn của Phó Bí thư Đảng ủy xã Bùi Mạnh Sỹ đến trước chuyến đi không chỉ là lời mời, mà như một lời khẳng định. Và khi đặt chân lên Ngọc Chiến, chúng tôi đều cảm nhận đó không phải là cảm tính.
Theo hướng dẫn của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến, chúng tôi chọn đi theo hướng Yên Bái. Có thể nói, hành trình lên đến xã Ngọc Chiến là một trong những cung đường đẹp bậc nhất Tây Bắc, đi qua Quốc lộ 32, băng qua đèo Khau Phạ và vùng ruộng bậc thang nổi tiếng Mù Cang Chải; đến Ngã ba Kim, xe rẽ trái theo hướng Nậm Khắt-Ngọc Chiến, cung đường tiếp tục dẫn lối qua những triền núi hùng vĩ, men theo các bản làng vùng cao.
Con đường dẫn vào xã trải dài theo những cung đường uốn lượn qua đèo Sam Síp. Hạ tầng đã được đầu tư khang trang với mặt đường bê-tông sạch sẽ, xe cộ qua lại thuận tiện nhưng cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên rộng lớn và hoang sơ dường như vẫn còn nguyên vẹn. Hai bên đường là ruộng bậc thang xen kẽ những nếp nhà sàn mái lợp bằng gỗ pơ-mu và các bức tường đá đặc trưng, tất cả hòa quyện trong không gian thật đẹp và giàu bản sắc.
Không chỉ gây ấn tượng bởi độ che phủ rừng, Ngọc Chiến còn sở hữu những tọa độ sinh thái hiếm có. Dưới tán rừng nguyên sinh, hơn 1.000ha chè cổ thụ vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức của núi rừng, 2.650ha sơn tra (táo mèo), hàng trăm héc-ta đồi thông bonsai tự nhiên… tạo nên một không gian xanh, trong lành, mát mẻ. Xen giữa không gian ấy là khoảng 405ha mặt nước lòng hồ thủy điện Nậm Chiến, được người dân gọi là “hồ Ngọc”, với công trình đập vòm tạo nên một cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Cùng với đó là hệ thống thác nước đa tầng, đa dạng, từ thác Pú Dảnh cao hàng trăm mét đến các thác Băng Lỏng, Băng Áng bảy tầng hay suối Sưng, góp phần hoàn thiện bức tranh thiên nhiên hoang sơ nhưng giàu sức sống, nơi mỗi bước chân đều gợi mở những trải nghiệm khác biệt với du khách.
Phát triển nhưng không đánh đổi
Dẫn chúng tôi đi viếng nghĩa trang liệt sĩ và tham quan các địa điểm văn hóa, lịch sử của địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Minh Tuân phấn khởi khoe: Không khí ở đây mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình khoảng 23°C. Ngọc Chiến có 13 điểm khoáng nóng tự nhiên, nhiệt độ từ 30 đến hơn 70°C, cùng hai khu tắm cộng đồng, đây là nguồn tài nguyên du lịch rất quý được nhiều du khách yêu thích.
Toàn xã có 15 bản, 2.345 hộ với 12.083 nhân khẩu, gồm bốn dân tộc cùng sinh sống, trong đó người Thái chiếm 65%, H’Mông 33%, còn lại là người La Ha và Kinh. “Người dân vẫn giữ nguyên nếp sống truyền thống: Ăn trên mâm lá chuối, dùng đũa son, uống rượu bằng bát, sống trong những ngôi nhà gỗ pơ-mu, tự cung tự cấp từ rau rừng, cá suối, dê núi, gà đồi, lợn bản treo ngoài hiên nhà sàn”, cán bộ xã Lò Thị Ngọc kể với chúng tôi.
Đã nghe kể nhiều về vùng đất này, nhưng chỉ khi đến đây, chúng tôi mới cảm nhận rõ nét hơn về sự bình yên đến khó tin. Giữa thời đại mà thành công thường được đo bằng sự hiện đại với vật chất đủ đầy, những giá trị nguyên sơ của thiên nhiên lại níu chân du khách, để họ gọi Ngọc Chiến là vùng đất hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây hiện hữu trong từng nếp nhà gỗ-pơ mu có kiến trúc, hoa văn tinh xảo hàng trăm năm tuổi. Những căn nhà không khóa cửa, không rào chắn, xe máy để di chuyển có thể dựng đầy đường không cần người trông coi… như một lời khẳng định thầm lặng về sự tin cậy giữa con người với con người.
Hạnh phúc còn nằm ở cách con người đối xử với thiên nhiên. Không có những công trình bê-tông hóa xô bồ hay tiếng máy móc ồn ào. Núi vẫn là núi, rừng vẫn là rừng. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, như sự can thiệp hài hòa của con người vào thiên nhiên mà không làm tổn thương nó.
Ở Ngọc Chiến, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, dù đổi thay, dù phát triển du lịch nhưng thiên nhiên luôn được gìn giữ, bảo vệ, không bị khai thác đến kiệt cùng. Suối khoáng nóng chảy qua bản làng, ấm áp quanh năm, không phải để xây dựng những khu nghỉ dưỡng khổng lồ, mà vẫn là nơi người dân ngâm mình sau một ngày lao động. Một tài nguyên quý giá, nhưng được giữ lại như một phần của đời sống, không để không khí thương mại ùa vào như cách làm du lịch nhiều nơi khác.
Giữ trong trẻo núi rừng
Sáng sớm, từ khu nghỉ suối khoáng nóng Việt Bắc ở bản Lướt, chúng tôi di chuyển lên bản Nậm Nghẹp. Trên suốt chặng đường, cả đoàn không khỏi ngạc nhiên khi ở bất cứ nơi nào xe đi qua, cũng bắt gặp những cánh tay bé xíu cùng nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ đứng ven đường vẫy chào.
Đưa chúng tôi tới điểm check-in trên quảng trường rộng thênh thang trước nhà văn hóa bản Nậm Nghẹp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lò Văn Thoa khoát tay giới thiệu, giọng rổn rảng: “Ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, Nậm Nghẹp được mệnh danh là một trong những bản có người H’Mông sinh sống cao nhất ở Việt Nam. Nậm Nghẹp cũng là bản có quần thể cây sơn tra nhiều nhất Việt Nam với hơn 1.600ha. Du khách đến thăm luôn có ấn tượng khó quên với văn hóa địa phương nguyên sơ”. Nói rồi, anh Thoa đưa chúng tôi đi bộ thăm một vòng quanh bản. Từ bao đời nay, người dân Nậm Nghẹp sinh sống nơi đây đã tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Sinh kế chính của người dân là trồng sơn tra, thảo quả, làm ruộng bậc thang. Xác định việc giữ rừng là nguồn sống quan trọng, mỗi người dân Nậm Nghẹp luôn nâng niu, gìn giữ từng cây rừng để tạo dựng môi trường sống trong lành.
Từ điểm check-in bản Nậm Nghẹp, chúng tôi phóng tầm mắt ngắm rừng sơn tra hoa trắng ngần. Khung cảnh Tây Bắc hùng vĩ thật nên thơ. Một không gian đáng sống và là nơi để mỗi người có thể thả lỏng mình trong không khí lãng đãng, lộng gió nơi núi rừng Tây Bắc.
Anh Lò Văn Thoa đưa chúng tôi thăm homestay A Vạng, một trong những điểm đến được nhiều người biết tới. Trong lúc chờ bữa trưa với những món đậm chất núi rừng, tôi tranh thủ trò chuyện với ông chủ Thào A Vạng. Vốn là Trưởng bản, Bí thư Chi bộ 20 năm, A Vạng quyết định thôi công tác quản lý để tham gia phát triển du lịch-kinh tế gia đình và địa phương, tạo sinh kế lâu dài.
Người đàn ông dân tộc H’Mông sinh năm 1976 vừa thoăn thoắt làm đồ ăn vừa kể: Bắt đầu làm homestay từ năm 2022, gia đình ông chỉ có hai căn nhà sàn gỗ theo đúng kiến trúc truyền thống của người H’Mông, mỗi căn đón khoảng bốn khách. Mặc dù hồi đó chưa có đường bê-tông (mới có năm 2025), đi lại không thuận tiện nhưng homestay A Vạng thường xuyên kín chỗ. Nhận thấy nhu cầu tăng lên, năm nay A Vạng làm thêm hai căn nhà trình tường, lợp ngói pơ-mu để vẫn giữ nét mộc mạc bản địa, nhưng được điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện lưu trú hiện nay. Ngoài ra, A Vạng còn mở thêm những tour lên đỉnh Tà Tao cao 2.720m - điểm trekking nổi tiếng với rừng nguyên sinh, rêu phong, cảnh quan hùng vĩ và đặc biệt nếu đi vào tháng 4, du khách sẽ được chìm đắm trong không gian thơ mộng của gần 800 ha hoa đỗ quyên, nở khắp núi rừng.
Tình cờ trong chuyến đi này, chúng tôi gặp Minh Khang, một du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh hồ hởi bảo: “Tôi đã đi nhiều nơi, Tây Bắc luôn có những bản làng đẹp, nhưng để giữ được vẻ mộc và thuần khiết như ở Ngọc Chiến thì rất hiếm. Từ con người đến cảnh quan, mọi thứ dường như phát triển theo cách tự nhiên, ít bị can thiệp, tách biệt với những ồn ào, náo nhiệt ngoài kia”.
Đồng nghiệp Ngọc Tuấn dẫn chúng tôi lên quán cà-phê The Lover nằm bên triền dốc cao, gần homestay A Vạng. Ngồi thưởng thức ly cà-phê sóng sánh, thơm phức của mảnh đất Sơn La, nhâm nhi bánh gạo vị gừng cay hòa vị ngọt của mật ong đen, giữa ánh nắng chan hòa và rừng sơn tra nở hoa trắng muốt, toàn cảnh bản Nậm Nghẹp hiện ra thật trong trẻo, lãng mạn.
“Ước mơ của Ngọc Chiến là phát triển, nhưng vẫn phải giữ được mình. Du lịch suối khoáng có thể được đầu tư bài bản, nhưng vẫn phải gắn với đời sống người dân. Những bản làng như Nậm Nghẹp, Lướt, Nà Tâu, Đông Xuông… có thể trở thành điểm đến, nhưng không được đánh mất những ngôi nhà gỗ pơ-mu, những phong tục đã tồn tại hàng trăm năm. Đó là bài toán không dễ, bởi phát triển luôn đi kèm nguy cơ đánh mất bản sắc. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giữ được sự cân bằng ấy”, Bí thư Nguyễn Minh Tuân hứa hẹn.
NGỌC ĐINH
4 ngày trước
35 phút trước
8 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước