Ngoại giao nhân tài (Kỳ đầu): Kiến tạo lợi thế quốc gia

Trong vài năm trở lại đây, nhiều quốc gia liên tiếp điều chỉnh chính sách nhằm thu hút các nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân công nghệ và các chuyên gia trình độ cao từ khắp nơi trên thế giới. Từ Singapore, Canada, Đức đến Hàn Quốc, các chương trình thị thực dành cho nhân tài, chính sách hợp tác nghiên cứu, kết nối học giả hay hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang được mở rộng với quy mô ngày càng lớn.
Dù cách tiếp cận khác nhau, các chính sách này đều phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Nguồn nhân lực chất lượng cao đang được nhiều quốc gia đặt ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cuộc cạnh tranh của kỷ nguyên tri thức
Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và chuyển đổi số đang tạo ra nhu cầu lớn đối với đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư và các chuyên gia công nghệ. Đồng thời, nhiều nền kinh tế phát triển cũng đối mặt với tình trạng già hóa dân số và thiếu hụt lao động có trình độ chuyên môn cao, khiến việc thu hút nhân lực quốc tế trở thành một nội dung quan trọng trong chính sách phát triển.
Theo Báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), khoảng 170 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra trên toàn cầu trong giai đoạn 2025-2030, trong khi khoảng 92 triệu việc làm sẽ bị thay thế do tác động của chuyển đổi công nghệ và những thay đổi trong cơ cấu kinh tế. Báo cáo cũng cho thấy các kỹ năng liên quan AI, dữ liệu lớn, an ninh mạng và công nghệ số nằm trong nhóm có nhu cầu tăng nhanh nhất.
Những dự báo này lý giải vì sao nhiều quốc gia đồng thời đầu tư mạnh vào giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng các chính sách nhằm thu hút lao động trình độ cao, các nhà nghiên cứu và doanh nhân công nghệ. Từ góc độ phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động mà còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.
Bên cạnh các chính sách thị thực, nhiều quốc gia còn mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia quốc tế tham gia nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp. Điều này cho thấy việc thu hút nhân tài ngày càng được đặt trong một hệ sinh thái phát triển tổng thể, thay vì chỉ là một chính sách lao động hoặc chính sách nhập cư.
Ngoại giao vào cuộc
Cùng với những thay đổi về chính sách nhân lực, hoạt động đối ngoại của nhiều quốc gia cũng có sự điều chỉnh tương ứng. Bên cạnh các nhiệm vụ truyền thống như thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại, nhiều cơ quan đại diện ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào các hoạt động kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng chuyên gia.
Một số quốc gia tổ chức diễn đàn khoa học, kết nối học giả, quảng bá cơ hội nghiên cứu hoặc xây dựng mạng lưới chuyên gia ở nước ngoài nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển trong nước.
Từ thực tiễn đó, một số học giả sử dụng thuật ngữ “ngoại giao nhân tài” (Talent Diplomacy) để mô tả xu hướng mở rộng vai trò của đối ngoại trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Dù chưa có định nghĩa thống nhất và chưa trở thành một loại hình ngoại giao độc lập, khái niệm này phản ánh sự chuyển dịch trong hoạt động đối ngoại: Từ thúc đẩy quan hệ giữa các quốc gia sang kết nối tri thức, khoa học, công nghệ và con người nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển.
Ở góc độ này, “ngoại giao nhân tài” là điểm giao thoa của nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học, ngoại giao giáo dục đến hợp tác đổi mới sáng tạo. Điểm chung của các mô hình đang được triển khai không nằm ở tên gọi, mà ở mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hợp tác quốc tế.
Từ thị thực đến hệ sinh thái

Trên thực tế, việc thu hút nhân tài đang được các quốc gia triển khai theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện phát triển và mục tiêu chiến lược.
Tại Singapore, nước này đã khai thác thẻ thị thực ONE Pass từ đầu năm 2023. Theo Bộ Nhân lực Singapore, ONE Pass là loại giấy phép lao động cá nhân dành cho nhân tài hàng đầu trong các lĩnh vực như công nghệ, nghiên cứu khoa học, tài chính, văn hóa và thể thao, cho phép người sở hữu làm việc cho nhiều doanh nghiệp, thành lập công ty hoặc chuyển đổi công việc mà không cần xin cấp lại giấy phép lao động.
Đây là một trong những chính sách nhằm tăng sức hấp dẫn của Singapore đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Việc thu hút nhân tài được đặt trong chiến lược xây dựng quốc đảo trở thành trung tâm tài chính, khoa học và đổi mới sáng tạo của khu vực.
Bên cạnh ONE Pass, nước này còn phát triển mạng lưới Contact Singapore để kết nối các chuyên gia quốc tế và người Singapore ở nước ngoài, đồng thời đầu tư mạnh vào các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và hệ sinh thái khởi nghiệp.
Trong khi đó, Canada kết hợp chính sách nhập cư với chiến lược phát triển các ngành công nghệ cao. Chương trình Global Talent Stream (tạm dịch: Dòng tài năng toàn cầu) được thiết kế nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đối với lao động kỹ năng cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn nhân lực quốc tế trong các lĩnh vực có nhu cầu lớn. Cùng hướng đi này, Anh triển khai Global Talent Visa (Thị thực tài năng toàn cầu) dành cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và chuyên gia quốc tế.
Điểm đáng chú ý là cả Singapore và Canada đều không chỉ tập trung thu hút người giỏi mà còn xây dựng môi trường để họ làm việc, nghiên cứu, khởi nghiệp và phát triển lâu dài. Điều đó cho thấy thị thực hay chính sách nhập cư chỉ là điều kiện cần; sức hút bền vững phụ thuộc vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đức và Hàn Quốc là hai ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này.
Với Đức, thay vì cạnh tranh bằng các ưu đãi ngắn hạn, quốc gia này phát huy lợi thế của hệ thống nghiên cứu và hợp tác học thuật quốc tế. Thông qua Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Quỹ Alexander von Humboldt cùng mạng lưới các viện nghiên cứu như Max Planck và Fraunhofer, Đức đã hình thành hệ thống học bổng, trao đổi học giả và hợp tác nghiên cứu với hàng trăm quốc gia. Nhiều nhà khoa học quốc tế đến Đức không chỉ để thực hiện một dự án nghiên cứu mà còn để tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu của Đức sau khi trở về nước.
Điều đáng chú ý là các chương trình này không chỉ hướng tới việc thu hút nhân lực trình độ cao mà còn góp phần hình thành các mạng lưới hợp tác khoa học xuyên biên giới. Mỗi nhà nghiên cứu, mỗi nhóm học giả trở thành một điểm kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các quỹ khoa học quốc tế. Giá trị mà Đức hướng tới vì thế không chỉ là bổ sung nguồn nhân lực mà còn mở rộng năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thông qua hợp tác quốc tế.
Hàn Quốc cũng lựa chọn cách tiếp cận tương tự nhưng gắn chặt với chiến lược phát triển công nghiệp. Khi xác định bán dẫn, AI, pin thế hệ mới và công nghệ số là các lĩnh vực ưu tiên, chính phủ Hàn Quốc đồng thời tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), mở rộng đào tạo kỹ sư, thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời triển khai các chính sách thu hút chuyên gia trong những lĩnh vực then chốt. Theo đó, phát triển nhân lực chất lượng cao không được nhìn nhận như một chính sách lao động riêng lẻ mà trở thành một phần của chiến lược đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Từ thực tiễn của các quốc gia trên có thể thấy, dù đều hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái để thu hút, nuôi dưỡng và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, không có một công thức chung cho mọi quốc gia. Mỗi nước lựa chọn những công cụ phù hợp với điều kiện phát triển, lợi thế và mục tiêu chiến lược của mình.
Các cách tiếp cận khác nhau đó cũng phản ánh một sự chuyển dịch trong vai trò của đối ngoại. Bên cạnh các chức năng truyền thống, nhiều quốc gia ngày càng sử dụng các công cụ đối ngoại để kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Những kinh nghiệm này cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với các quốc gia đang theo đuổi phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có Việt Nam.
* Đón đọc Ngoại giao nhân tài (Kỳ cuối): Bài toán của Việt Nam
Hoàng Hà
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
16 ngày trước
19 ngày trước
26 ngày trước
26 ngày trước
4 giờ trước
20 phút trước
1 giờ trước
5 phút trước
9 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước